
nói:
“Còn không mau đứng lên cho ông! Chủ nhân tương lai của nhà họ Ân không thể tùy tiện quỳ trước mặt người khác nghe chưa!”
Trăn Sinh nghe vậy thì bò dậy. Gương mặt mượt mà như ngọc vừa có chút xấu hổ, vừa có chút nhẹ nhõm thoải mái.
Nhà họ Trần. Tô Ca từ trong toilet trở lại phòng khách thì đã không thấy Trần Diên Chi nữa, chỉ còn lại một mình Tần Mặc Nhiên. Ngồi trên ghế sa lon, ánh mắt sáng quắt nhìn chằm chằm cửa phòng, bộ dạng giống như là
phải chờ cô trở về mới thôi.
Ánh mắt tha thiết như vậy khiến toàn thân Tô Ca khống chế không được mà
rụt người lại. Sau đó trong lòng cân nhắc, cô từ từ đi tới, khẽ ngẩnh
đầu lên, làm như không có gì nói:
“Tần Mặc Nhiên, anh tìm em?” Rõ ràng cô nghe được Trần Diên Chi đã nói: “Người cậu muốn tìm tôi đã cho người dẫn tới”.
Sau khi nghe được giọng điệu nhạt nhẽo giống như “Anh ăn cơm chưa”, bàn tay của Tần Mặc Nhiên không kìm được mà nắm chặt thành quả đấm, sau đó
buông ra. Gương mặt thường ngày xa cách bỗng nhiên như gặp phải gió
xuân, giãn ra. Khóe môi hiện lên nụ cười gian xảo, rồi nói:
“Tiểu Cách Cách, em ở đây trốn anh?”
Cảm giác gặp phải nguy hiểm dần dần dâng lên trong lòng, Tô Ca nhếch môi cười khan nói:
“Làm gì có thể! Ha ha”
Chữ “có thể” còn chưa nói xong thì cổ tay cô đã bị Tần Mặc Nhiên nhanh
như chớp chụp lấy, kéo mạnh. Thân thể của cô giống như là diều đứt dây
nhào tới phía trước. Khi Tô Ca phục hồi lại tinh thần thì phát hiện mình đã nằm gọn trong lòng của anh, mặt đối diện với ngực của người ta. Điều quan trọng là cái chân nha! Hai chân dang rộng, cả người như cưỡi lên
người của anh.
Xoa nhẹ cái trán bị đụng đau, Tô Ca ngước mắt thì nhìn thấy vẻ mặt tà
khí của Tần Mặc Nhiên đặt ở trên đầu của mình, không kìm chế được mà
muốn cử động. Mhưng vừa dẫy dụa một cái thì cảm thấy có cái gì đó không
đúng. Cái gì cưng cứng đang ở chống ở giữa đùi của cô vậy nè! Mẹ kiếp,
cô chỉ mới vừa ngồi trên đùi anh có mấy giây thôi, làm gì mà đứng dậy
rồi! Mà còn có chiều hướng càng ngày càng cứng nữa chứ!
Mặt của Tô Ca đỏ lên, bộ dạng thờ ơ lạnh nhạt trước đó đều biến đi đâu
mất tiêu. Khi cặp mắt long lanh chạm phải ánh mắt nóng rực thèm thuồng
của Tần Mặc Nhiên thì cô ấp úng một hồi lâu rồi nói bật nói ra được một
câu:
“Anh… Đã bao lâu rồi anh ‘chưa ăn cơm’?”
"Đã lâu rồi…" Giọng nói của Tần Mặc Nhiên hơi khàn khàn, ham muốn tràn
đầy trong hơi thở, khiến lỗ tai Tô Ca lâu nay nhạy cảm mà đỏ ửng cả lên.
“Lâu lắm rồi… Tiểu Cách Cách. Từ khi em bỏ đi, anh chưa từng ‘ăn vụng’ dù chỉ một lần.”
Hình như cảm thấy câu trả lời của mình không có sức thuyết phục, rốt
cuộc anh lại động thân một cái, dùng cái vật đã sớm cứng rắng như sắt
kia thúc mạnh cô một cái. Sau đó âm thanh khàn khàn tiếp tục nói:
“Em xem, nó ‘đói bụng’ lắm rồi.”
Nghe vậy, mặt Tô Ca càng đỏ hơn. Người đàn ông này vốn là như vậy, vừa
mới gặp mặt, chỉ bằng vào mấy động tác là đã muốn giăng một cái lưới
thật lớn để người ngu ngơ nhảy vào, rồi khi anh từ từ thu lưới lại,
người ta muốn thoát cũng không được.
Tô Ca dùng sức vỗ vỗ mặt, xua đi những suy nghĩ tươi đẹp trong đầu óc.
Sau đó cô ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo nhìn Tần Mặc Nhiên nói:
“Tần Mặc Nhiên, rốt cuộc anh tìm em có chuyện gì?”
Thấy cô như vậy, Tần Mặc Nhiên tiếc hận thở dài, tiểu yêu tinh gian xảo
này, làm thế nào lại để cho cô tránh thoát rồi… Sau đó anh ngẩng đầu
lên, mặt mày ôn nhu, thậm chí là có chút tha thiết nhìn Tô Ca nói:
“Tiểu Cách Cách, anh muốn dẫn em trở về, em theo anh có được không?”
Nhìn vẻ mặt của người đàn ông mình yêu thích như vậy, Tô Ca thật muốn
gật đầu đồng ý ngay lập tức. Đáng tiếc là không được! Cô không thể! Cô
còn có Trăn Sinh! Tô Ca dứt khoát lắc đầu. Thấy thế, Tần Mặc Nhiên lại
khẽ mĩm cười, nhưng trong nụ cười lại rõ ràng mang theo vài phần ý tứ
châm biếm.
Vốn là sau khi cô mất tích, phản ứng đầu tiên của anh là cô bị người ta
cưỡng ép bắt đi. Vậy mà cho đến ngày hôm qua, ngày thứ hai ở Hongkong,
anh mới biết được cô bỏ đi chính là vì mình. Mặc dù biết rõ đáp án nhưng anh lại không cam lòng.
“Tại sao không thể theo anh?” Giọng điệu bình thản, nhưng bên trong
tiếng gầm nhẹ rõ ràng mang theo vài phần tức giận. Trong lòng Tô Ca chua xót, nhưng rốt cuộc đành phải cắn răng, mặt mày thản nhiên nhìn anh
nói:
“Em đã hứa với Trăn Mạc, phải chăm sóc tốt cho Trăn Sinh.”
“Vậy rốt cuộc là em muốn chăm sóc cho tới bao lâu? Một năm? Năm năm? Mười năm?”
Né tránh cặp mắt tràn đầy chất vấn của Tần Mặc Nhiên, Tô Ca hạ quyết tâm trả lời:
“Đến khi nào cậu ấy không cần em chăm sóc nữa.”
Dứt lời, hai người bốn mắt nhìn nhau giằng co một hồi lâu. Tần Mặc Nhiên giận dữ ngút trời, còn Tô Ca thì nghẹn ngào ngẩng cao cổ, quật cường
nhìn lại anh!
Một lúc sau, không nghĩ tới Tần Mặc Nhiên sẽ mềm nhũng xuống nước trước.
“Cô bé ngốc”. Cặp mắt vốn là đang giận dữ bỗng nhiên chuyển thành nhu
hòa. Anh kéo người cô xuống ngồi lên đùi của anh, rồi kéo cổ cô gần lại
mình, triền miên hôn lên trán cô, sau đó cong môi cười nói:
“Cô bé ngốc, chuyện này không quan trọng, anh chờ, bao lâu anh cũng