Old school Swatch Watches
Đáng Tiếc Không Phải Anh

Đáng Tiếc Không Phải Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325092

Bình chọn: 9.00/10/509 lượt.

ên quan đến Tiêu Hách.

Nói chuyện với Uông Nhiên câu được câu không, sau lại có người gửi yêu cầu, lần này là cậu em họ học trên trung học sơ cấp của tôi. Một tân binh cấp bậc võng trùng, cho thấy cậu ta là tân binh, bởi vì cậu ta phải học, lên mạng so với ta muộn.

Trước là vấn an cười đùa cợt nhả, sau mới đi vào vấn đề chính, “Chị, cho em hỏi một vấn đề.”.

“Nói.” Tôi đáp đơn giản rõ ràng.

“Mm có nghĩa gì?”

Tôi lung lung trả lời: “Là Ma Ma chứ còn cái gì.”.

Cậu ta lại hỏi: “Vậy còn ppmm?”.

Tôi không nghĩ nhiều, “Pa Pa Ma Ma.”.

“Xong.” Cậu ta đánh icon cười đắc ý.

“Còn chuyện gì không?” Tôi thuận miệng hỏi.

“Vừa có một người thêm em vào danh sách bạn bè, sau đó nó hỏi em PPMM là gì? Em theo lời giải thích của chị thì nó bảo không phải, nó lại hỏi MM là gì? Em cũng nói thế nhưng không phải. Tiếp theo nó gọi em là Ba Ba.”

Lúc đầu tôi hơi ngẩn ra, sau hai giây mới bất cười thành tiếng, lần này thực là toi, may mắn, may mắn em họ không có phát giác.

Tôi cười ra nước mắt, sau trận cười đó, trong lòng lại cảm thấy cô đơn trống rỗng. Sau trận cười say sưa nồng nhiệt, lại càng thêm vài phần cô đơn, như vậy có phải bị thần linh nguyền rủa, cuộc đời này vạn kiếp bất phục.

Avatar QQ của Hướng Huy vẫn xám ngắt như trước, tôi thầm mắng mình, chẳng lẽ còn chờ đợi anh bỗng nhiên online sao, dù cho anh có lên thì sao, chẳng lẽ chúng tôi còn có thể trở lại như trước sao? Không thể, Diệp Tử, mi đừng tự lừa mình dối người nữa.

Trước mắt, dường như dâng lên một lớp sương mờ, màn hình máy tình càng lúc càng mơ hồ.

Làm thế nào trong một thời gian ngắn nhất có thể quên một người? Vừa mới gửi vào diễn đàn đã có bài đáp lại.

----- Vì sao nhất định muốn quên? Để lại một chút hồi ức tốt đẹp không được hay sao? Muốn trong lòng quên đi chính người mình yêu, là điều không thể!

------ Chỉ cần một giây để gặp một người, một phút để quen một người, một giờ để thích một người, một ngày để yêu một người, nhưng lại phải mất cả một đời để quên đi một người! Yêu một người không khó, nhưng muốn thực sự quên một người lại là điều rất khó khăn.

------ Nếu như bạn muốn nhanh chóng quên một người trong khoảng thời gian ngắn nhất, vậy hãy làm theo cách mà tôi nói. Bây giờ, tìm một cây bút, một quyển vở, cẩn thận suy nghĩ vễ những khuyết điểm của anh ta rồi ghi chép lại, mỗi tối trước khi ngủ trong lòng mặc niệm trăm lần, cố gắng nhớ những sai lầm trước đây của anh ta, và cả những tội lỗi mà anh ta phạm phải đối với bạn, lúc nào nghĩ thêm lại bổ sung, cho đến khi không còn để mà nhớ nữa...

Tôi lấy bút ra, viết vài dòng chữ sau.

Thứ nhất, không đủ dịu dàng không đủ quan tâm không đủ cẩn thận không đủ đẹp trai không đủ ăn ý không có lời ngon tiếng ngọt không có cảm giác an toàn không có khiếu hài hước.

Thứ hai, có chuyện thì chôn sâu trong lòng, không tâm sự trao đổi, không thắng thắn thành khẩn, khiến mọi chuyện xảy ra cũng không hề có dấu hiệu, căn bản không nghiêm túc với tôi.

Thứ ba, đã biết rõ sẽ không có kết quả, tại sao lúc trước còn muốn tới trêu trọc tôi. Hứa hẹn dễ dàng, thực ra anh ta còn không hiểu rõ lần hứa hẹn đó vốn như thế nào.

Thứ tư, ...

Viết viết viết, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, chảy xuôi xuống khóe miệng, mặn chát, chảy vào trong tim, tựa như miệng vết thương chưa khép lại bị xát muối, trong phút chốc đau đến tan vỡ nội tâm.

Trước giờ tôi chưa bao giờ cảm thấy chúng tôi gặp nhau là một sai lầm, nhưng đôi khi tình yêu là như vậy, để hai con người gặp được nhau, họ phải vượt qua hàng ngàn dặm, bước qua bao đầm lầy, đấu tranh đến cùng để được gặp nhau nhưng cuối cùng đổi lại chỉ là một lần mỹ lệ sát vai mà qua.

Trong lúc vô tri vô giác viết tiếp cả chuỗi dài phía dưới bài, có một giọt nước mắt khẽ rơi khiến nước mắt tôi lập tức đổ ào như vỡ đê.

Nếu như người đó đã cắm một cái rễ thật sâu trong lòng mình, nhổ anh ấy lên làm tim mi như bị khoét một mảnh, anh ấy hô hấp luôn duy trì cùng nhịp điệu với mạch đập của mi, cho nên ngay cả hô hấp cũng cảm thấy đau đớn, như vậy bất luận dùng cách gì đi nữa, mi cũng không thể quên được anh ấy. Đó là thứ cảm giác, càng cố quên sẽ càng khắcốt ghi tâm...

Tôi không có cách nào kiềm chế được mình, vừa khóc vừa xông ra cửa phòng, lao ngay đến tầng dưới để rác, mượn ánh trăng mờ nhạt như người điên liều mạng lục tung đống rác rưởi, khiến cho khắp mặt, đầu, cổ dơ bẩn, tìm mãi từ đầu đến cuối, cuối cùng đến lúc sắp tuyệt vọng mới tìm thấy cái túi giấy đã ném xuống hồi chiều.

Bất chấp bụi bẩn vương trên mặt và tay, tôi đổ hết mọi thứ trong túi xuống đất, vòng nhẫn, miếng trang sức, con heo đựng đồ, điện thoại di động ... Đầy đủ không thiếu.

Tôi giữ chặt những đồ vật sở hữu vào ngực, ôm thật chặt, đến cuối nhịn không được đã nổ tung thành những tiếng khóc lớn.

Vạn vật đều có thể dứt bỏ, nhưng không thể quên những ký ức đã mãi khắc sâu.

Rất lâu, rất lâu về sau tôi mới hiểu rõ, muốn quên là phải nhổ triệt để trong lòng, chứ không chỉ là gốc rễ.

Từ từ đi về nhà, đem tất cả đồ vật trả lại chỗ cũ, ôm chiếc gối cuộn tròn một góc trên giường, nhẹ nhàng n