Disneyland 1972 Love the old s
Đáng Tiếc Không Phải Anh

Đáng Tiếc Không Phải Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328092

Bình chọn: 9.00/10/809 lượt.

tức thì nóng lên hừng hực

Nhận ra trước mắt là Từ Văn Tiệp hai mắt đỏ sưng lên vì giận dữ.

Tôi che mặt, kinh hoảng thất thố, không có chủ trương.

“Tôi mới đánh một cái vẫn chưa giải tỏa được nỗi lòng đâu.” Từ Văn Tiệp oán giận cay đắng nhìn tôi, đôi mắt tựa hồ phun ra lửa.

“Đâu là thư viện trường học, không phải nơi để cô hành động tùy tiện như vậy.” Trần Vũ Hoa không nguôi lửa giận.

Từ Văn Tiệp chỉ ngón tay vào tôi, giọng run run, “Tôi đánh cô ta không phải chuyện liên quan đến anh.”. Nói xong liền bổ nhào sang tôi, giương nanh múa vuốt, khua quyền đấm đá.

Tiềm lực con người thật sự vô tận.

Trần Vũ Hoa vừa phải bảo vệ tôi, vừa phải ngăn cản Từ Văn Tiệp liều lĩnh điên cuồng đến tuyện vọng, mọi hành động đều bất lợi cho cô ta, người chịu thiệt cũng là cô ta.

Cơn thịnh nộ của Từ Văn Tiệp trước mắt chẳng khác nào sư tử nổi giận, dáng diệu tao nhã từ trước đã không còn sót lại.

Mấy chư vị cùng trường vừa rồi còn vùi đầu vào học, vậy mà giờ cũng tranh nhau tới xem, khiến cái không gian vốn eo hẹp của thư viện giờ chật như nm.

Viếc tốt không ra tới cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Tôi cười khổ, cứ như thế này, nhất định sẽ dành chọn tiêu đề báo ngày mai. Lấy scandal để nổi danh, không khỏi cảm thấy châm chọc.

Trần Vũ Hoa không muốn cứ đấu tranh mãi với Từ Văn Tiệp, liền lui về phía sau, nhưng cô ta vẫn không quan tâm, từng bước ép sát. Cô ta đột nhiên dùng lực đẩy mạnh Trần Vũ Hoa, tôi không kịp phản ứng, cô ta đã nắm lấy cổ áo tôi, ngay lập tức giơ cao tay phải, tôi không làm gì được, ngay cả tránh cũng không kịp, im lặng nhắm mắt chuẩn bị nhận lấy đòn đánh sắp tung ra.

Nhưng cơn đau không đến như dự đoán, tôi lúc này mới mở mắt, trước mắt một màn giằng co khiến tôi ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức lại yên tâm: Từ Văn Tiệp tay giơ cao, giờ phút này bị Hướng Huy giữ chặt, vậy mà cô ta vẫn gắt gao túm lấy cổ áo tôi.

Tôi cảm thấy khí tức có chút khó khăn, hơi thở gấp gáp.

“Buông cô ấy ra.” Hướng Huy cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng hai vai anh khẽ run, ngực đập phập phồng, ít nhiều cũng cho thấy giờ phút này tâm trạng anh rất mất bình tĩnh.

“Không buông.” Từ Văn Tiệp thà chết chống đỡ, nhưng ánh mắt lạnh lẽo của Hướng Huy chiếu thẳng, khẩu khí mềm nhũn rất nhiều. “Trừ khi anh hứa với em phải thu hồi lời nói.”

Hướng Huy mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên người tôi rất lâu mới đáp, “Cô nghe kĩ, tôi với cô chia tay không liên quan đến người khác.”.

Tôi thực sự cảm thấy chấn động, chia tay…

Từ Văn Tiệp rất nhanh chặn đứng lời nói của anh, “Em biết rõ anh vì cô ra.”. Nếu như ánh mắt có thể giết người, tôi sợ rằng mình đã sớm vỡ vụn.

Hướng Huy khóe miệng vi đắc, nhíu mày, ánh mắt tập trung nhìn tôi, từng chữ từng chữ nói rành rọt, “Phải, tôi thích Diệp Tử, từ rất lâu rất lâu rồi.”.

Tôi tâm trí hỗn loạn, trái tim dần dần nổi lên gợn sóng.

Tôi… không nghe nhầm chứ.

Đây là lần thứ hai anh nói như vậy. Nếu như nói lần đầu tiên chỉ vì phối hợp với tôi, vậy lần này là vì gì?

Mới đầu khi anh thốt ra những lời này, bên trong phòng yên tĩnh đến ngạc nhiên, nhưng chỉ một giây sau lời nói ấy, có tiếng ồn ào, la ó, dường như có tiếng chế giễu, nhạo báng cũng theo nhau mà dến, Từ Văn Tiệp mặt từ hồng chuyển sang trắng bệch, chậm rãi buông tay ra.

Tôi rốt cuộc cũng có thể tự do hô hấp, nhưng ngay sau câu nói đó, Hướng Huy lại khiến tôi lần thứ hai rơi vào trạng thái thiếu dưỡng khí.

“Trần Vũ Hoa, tôi muốn cùng anh cạnh tranh công bằng.” Giọng anh trầm thấp, nhưng hoàn toàn rõ ràng, không làm ảnh hưởng mọi người nghe, bao gồm cả Trần Vũ Hoa, tôi và Từ Văn Tiệp.

Chỉ nghe Từ Văn Tiệp hét lên một tiếng, che mặt chạy ra khỏi vòng vây.

Tôi nhất thời hồ đồ, Hướng Huy khẽ chạm vào cánh tay tôi, tôi lập tức nhảy lên như giật điện. Chuyện này xảy ra quá bất ngờ, tôi căn bản không có thời gian tiêu hóa.

Tôi không dám nhìn Hướng Huy, càng không dám nhìn Trần Vũ Hoa.

Tôi sợ đây chỉ là giấc mơ khi tỉnh dậy sẽ kết thúc, tất cả sẽ tan biến hết, lại càng sợ hôm nay ở trước công chúng tôi trở thành vai chính, còn ngày mai lại là mục tiêu công kích.

Rốt cuộc tôi sợ cái gì, chính tôi cũng không rõ.

Tôi cẩn thận di chuyển bước chân, bất luận ai ở đằng sau có gọi, tôi vẫn mắt điếc tai ngơ, đầu có chút lơ mơ, não hoàn toàn trống rỗng.

Đừng hứa những lời yêu thương, cam kết, đó là một món nợ chưa trả đủ.

Sau sự kiện ở thư viện, chỉ trong vòng một đêm danh tiếng của tôi tăng cao hẳn thêm mấy bậc, không chỉ phía trước có người ngoái lại nhìn, sau lưng có kẻ chỉ trỏ này nọ, ngay cả ở mấy tầng ký túc xá có những người không biết cũng đặc biệt tới xem, chỉ tò mò muốn được nhìn mặt người khiến sinh viên khoa máy tính tài cao, thần hồn điên đảo các nữ sinh đã thổ lộ trước mặt công chúng, giờ chính thức gia nhập cạnh tranh hàng ngũ hoa khôi, thật đáng xem người này khuynh quốc khuynh thành ra sao.

Tôi nghĩ tôi nhất định sẽ làm bọn họ thất vọng.

May mắn thay sắp đến cuối kì, nguyên việc này làm sự chú ý của mọi người giảm bớt, phải chuẩn bị cho ba tuần nghỉ đông dài, có thể cho tôi tạm thời thở được, đến k