
đến tận tai xuống cổ, này … không phải bảo tôi chép nó sao ?
Ý chí không kiên định, hơn nữa cũng nghĩ điểm số kém này sẽ gây mất mặt quá, tôi ma xui quỷ khiến thế nào duỗi thẳng cổ, cố hướng tầm mắt vào phạm vi đáp án bài thi, một chữ không sai, một bên không quên chú ý đến bị giám thị đáng kính trên bục giảng.
Rất nhanh chóng, tôi hoàn toàn chép tối đa các phần trọng điểm, phần còn lại chỉ là không thể xác định câu hỏi lựa chọn, nếu như không thể trả lời thì cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần đạt tiêu chuẩn là được rồi, tôi cuối cùng thở phào một cái. Cơ hồ đối với đại ân đại đức lần này của anh mà muốn rớt nước mắt.
Tôi nháy mắt về phía Hướng Huy, ra hiệu anh có thể nộp bài thi, ai biết anh nhìn bài thi liếc mắt một cái, thở dài, hạ thấp giọng : “Tôi nhắc đáp án cho em, nghe cho kĩ, chỉ nói một lần”.
Nói xong, căn bản không cho tôi bất kì cơ hội phản bác thậm chí việc từ chối, nói chỉ để tôi nghe thấy âm thanh đều đều cấp tốc đọc đáp án “B … D… B…. D “. Tôi dựng lỗ tai hết sức chăm chú, thậm chí so với khi thi vào trường Anh ngữ thính lực cũng không phát huy hết sức thế này.
Vội vàng nhìn qua một lượt, phát hiện trước mắt mình đáp án hoàn toàn ngược lại với tôi, có mấy câu rất chắc chắn cũng không dám đổi, tôi do dự một chút, nghĩ dù sao anh cũng là dân chuyên nghiệp, so gì với tay gà mờ như tôi, nhưng lời anh nói có thể tin tưởng được không đây.
Bài thi được lấp đầy trong nháy mắt, tiếng chuông nộp bài càng thúc tiết thao tác càng nhanh hơn, có thành quả của Hướng huy, lòng tự tin cũng bánh trướng đến cực điểm, phòng 430 ah, tớ không bôi nhọ mặt các cậu đâu, dù trong lòng lúc đó đang bứt rứt vì dùng hành vi vô nhân đạo, cũng không phải quang minh chính đại gì.
Chữ “cảm ơn” đã sẵn trong đầu lưỡi tôi, vẫn là không thể nói nên lời, tôi thừa nhận nếu là hôm nay không có Hướng Huy giúp đỡ, tôi xác định là chắc chắn chết rất thảm, đại ơn không lời nào cảm tạ hết được, đây là lần duy nhất tôi có thể tự cho mình lý do.
Rất lâu về sau, từ Hướng Huy tôi mới biết, việc tôi thuận lợi vượt qua cuộc thi này, chính là vì trong mọi người tôi là thí sinh duy nhất điền hoàn toàn đúng, mà rất nhiều thi sinh khác điền sai. Nguyên nhân rất đơn giản, nên điền B thì lại chọn D, nên điền D thì lại chọn B, cứ xáo lại như thế, lần này đáp án không phải B mà lại là D, tôi không biết là miệng Hướng Huy nói không rõ hay lỗ tai tôi có vấn đề, tóm lại là sai bất thường.
Thiên tài và kẻ ngốc ranh giới rất mong manh dù trình độ lập trình siêu cấp không chê vào đâu được, mà khi áp dụng làm cơ sở kiến thức để lựa chọn đáp án thì hoàn toàn bị tiêu diệt, tôi suốt một thời gian dài cứ khi nào gặp giáo sư khoa máy tính là lại bị nhìn với ánh mắt khác thường.
Con người cô đơn không phải từ khi sinh ra, mà là từ lúc bắt đầu yêu một người.
“Nhiên Nhiên, cậu biết không? Từ lúc sinh ra đây chính là lần đầu tiên tớ gian lận, nếu bị bắt được, tớ chỉ có nước đi chết thôi.”
…
“Nếu cậu và Tiêu đại hiệp có tiến triển gì, nhất định phải khai báo rõ ràng cho tớ, nếu có nửa lời giấu diếm, tớ nhất định sẽ vọt tới trường tìm cậu tính sổ.”
…
“Diệp Tử, Diệp Tử, Chu Xuân cao hứng tiến tới, cầm tay tôi lay tôi đến chóng mặt, vẫn không quên che nửa đi nửa bức thư đang viết dở, quay đầu lại hỏi: “Sao thế? Lại nhìn thấy soái ca ah?”
“Chuẩn rồi.” Chu Xuân tránh đám bạn cùng phòng kéo tôi sang một bên, cười nói: “Diệp Tử, lần này cậu giúp tớ đi.”
“Giúp thế nào?” Tôi có chút buồn bực. Sau khi đăng ký CLB thanh nhạc thất bại, Chu Xuân với khả năng hùng biện, tự tìm đến CLB văn học, vừa bước vào đã tìm được tiếng nói riêng của mình, dự kiến là tầng lớp kế thừa, cô so với tôi ăn nói giỏi trên mọi phương diện, còn có chuyện gì tôi phải nhờ tôi giúp đỡ đây.
Chu Xuân lấy một phong thư trong túi nhỏ mang theo bên mình, cười mê người mà sáng lạn, dùng ánh mắt cún con tội nghiệp nhìn tôi mà lại chững chạc đàng hoàng nói: “Diệp Tử, tớ rơi vào bể tình rồi. Cậu nhất định phải thay tớ đem mảnh chân tình này chuyển tới tận tay anh ấy.”
Tôi đang uống một ngụm nước suýt phun ra ngoài, trợn mắt há mồm, không thể tin điều tai mình vừa nghe được.
“Cậu là hoa si, xác định hoàn tất” Cảm giác có một đám quạ đen bay qua đầu tôi, thỉnh thoảng vài sợi lông vũ rơi xuống rên rỉ vài tiếng nghe thê lương ai oán.
“Tớ là một cô gái trong sáng” Câu nói vừa phát ra từ miệng Chu Xuân, mọi người không hẹn mà cùng làm một động tác, chính là : xoay người buồn nôn. Không ai có thể chịu đựng được việc cô nàng miệng nói khoác không biết xấu hổ.
“Các cậu làm vậy có ý gì ? Chẳng lẽ tớ không phải là người trong sáng thuần khiết sao?” Cô nàng vừa dứt lời, gặp ngay Liễu Như Yên bước chân khỏi giường, đi thẳng đến phòng tắm, có lẽ để nôn hết ra. Hai người này không biết kiếp trước thế nào mà kiếp này lại được sắp xếp cùng một gian ký túc, suốt ngày chế giễu nhau cho vui, như cái vòi nước phun cả ngày không đóng. Đương nhiên, không loại trừ đây là bọn họ dùng cách khác để biểu đạt cảm xúc.
“Diệp Tử … cậu xem bọn họ cười nhạo tớ ” Chu Xuân vẻ mặt bất bình, tôi chỉ có