Ring ring
Đáng Tiếc Không Phải Anh

Đáng Tiếc Không Phải Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326672

Bình chọn: 9.00/10/667 lượt.

thời khắc này, quên đi nỗi đau khắc sâu trong lòng.

Ba bỏ đi, mẹ tuyệt tình, cuộc sống với tôi, dường như cũng không còn ý nghĩa gì quá lớn.

Bên tai thấp thoáng truyền tới âm thanh khóc nức nở, tôi nhíu mày, mặc dù tránh được đám người, mà vẫn không được an tĩnh.

Tôi đi về phía hình bóng bé nhỏ đang ghé đầu vào lan can quát: “Khóc cái gì mà khóc, muốn khóc thì về nhà mà khóc đi.”.

Cô ấy ngẩng đầu, gương mặt còn đẫm hai hàng nước mắt, miệng cong lên, có vẻ như muốn khóc thành tiếng.

Tôi dừng lại, đầu như muốn nổ tung, cho dù là lúc đánh nhau tôi cũng không bao giờ sợ hãi, nhưng lúc đối mặt với cô gái bé nhỏ này, tay chân tôi lại hoảng loạn. Muốn dịu dàng an ủi cô ấy, nhưng lại không biết nói từ đâu.

Cô ấy lộn xộn dùng ống tay áo lau khô nước mắt, ánh mắt trong trẻo nhìn chằm chằm vào điếu thuốc trong tay tôi, nhăn mặt, “Anh hút thuốc à?”.

Tôi vội vàng ném nửa điều thuốc xuống, dùng chân di mạnh, cô ấy không nói một tiếng nhặt lên, bỏ vào thùng rác. Làm việc cứ nhất quán theo ý mình, cũng không thèm để ý người khác hay nhìn tôi, ở trước mặt cô ấy tôi nảy sinh một cảm giác xấu hổ.

“Anh còn trốn học nữa.” Cô ấy nhẹ nói.

Tôi cười, có vẻ quản lý trường khá rộng rãi. “Cô không phải cũng trốn học sao?” Nâng cổ tay xem giờ, ba giờ chiều, chính là thời gian học của lớp thứ hai.

Mặt cô ấy dần đỏ lên, cả nửa buổi không nói ra lời.

Không biết sao, tôi liền nghĩ muốn trêu trọc cô ấy, “Thoạt nhìn chúng ta cũng là tám lạng nửa cân, cô có muốn cùng dùng một điếu không?”.

Tôi lấy ra một hộp thuốc lá, cố ý đứa đến trước mặt cô ấy, ngay lập tức nhận được ánh mắt ghê tởm của cô ấy, đồng thời còn lui về sau một bước dài.

“Tôi không nói chuyện với những học sinh hư hỏng.” Cô ấy ngẩng cao cổ, hành động cao ngạo như khổng tước.

“Thật không?” Tôi chẳng hề để ý hỏi lại: “Vậy bây giờ cô đang nói chuyện với ai?”.

Cô ấy nhướn mi, một tiếng hừ lạnh bật từ chóp mũi. “Vì sao anh lại trốn học?” Giọng nói của cô ấy, trong như tiếng nước chảy róc rách, rất lâu sau này, tôi mới biết rõ, giọng nói như vậy, đã rời khỏi ngoài trần thế mênh mông, nhưng vẫn còn nán lại vào trong những giấc mơ của tôi mỗi đêm khuya.

Tôi lại cười, “Chuyện này liên quan gìcô?”.

Cô ấy đột nhiên như con nhím xù lông, khẩu khí khó chịu nói: “Dù sao đi học cũng không phải vì giáo viên, không phải vì ba mẹ, đi học chính là cho bản thân mình.”.

Nha đầu này còn định giáo dục người khác nữa đấy. Tôi khinh thường hỏi: “Ồ? Nói rất có đạo lý. Vậy vì sao cô lại trốn học?”.

“Tôi…” Gương mặt cô ấy lần thứ hai vây lên một tầng đỏ ửng, cúi đầu nhìn mũi chân mình, mãi một lúc cũng không nói gì.

Tôi trêu trọc. “Không phải thất tình hả?”

Cô ấy ngẩng đầu, mặt tựa hồ càng đỏ. Tôi khoa trương kéo dài âm cuối “hả”, càng làm cô ấy xấu hổ vô cùng.

Tôi hiếu kì nhìn vào đôi mắt của cô ấy, khuôn mặt thanh tú, cũng rất bình thường, chỉ đôi mắt to thông minh chớp linh động, như con thỏ tinh ranh.

Cô ấy cúi đầu nhìn mũi chân, hai gò má nháy mắt ửng hồng, tôi bước lên từng bước, cô ấy bỗng nhiên mỉm cười khinh khỉnh với tôi, “Đừng có tùy tiện làm bậy, vô phép vô thiên là anh hùng, phản nghịch đơn giản chỉ khiến nhiều người quan tâm. Cách làm của anh quả thực chỉ như một đứa trẻ ngỗ nghịch, quá trẻ con.”.

Một đao kiến huyết. Cùng làm tôi giận tái mặt.

Cô ấy không chút sợ hãi nói, “Muốn để người khác phải ngưỡng mộ, để người khác coi trọng có rất nhiều cách, vậy mà anh cứ cố chấp dùng theo cách thấp nhất. Chỉ làm người khác càng ghét bỏ và khinh bỉ thôi.”.

Tôi không tức ngược lại còn cười nói: “Nói rất đúng. Còn có cao kiến gì, nói hết ra đi.”.

Cô ấy cắn môi dưới, nhanh liếc nhìn tôi ngượng ngùng, “Tôi xin lỗi.”.

Tôi chợt thấy buồn cười, giờ cô ấy thu hồi toàn bộ vũ trang mà vừa nãy còn giương nanh múa vuốt, tựa như hai người, tim tôi hơi rung động, đáy lòng dường như có cái gì đó không rõ ngoài tầm kiểm soát của tôi, lần đầu tiên xuất hiện.

Cô ấy sẽ không biết, đã từ lâu kể từ ngày hôm nay, cô ấy đã dùng cách lặng lẽ đi vào cuộc sống của tôi.

II

“Cô ấy là ai?”. Ân Chân chỉ vào bức ảnh trong ví tiền của tôi hỏi.

“Là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời này tôi yêu.” Tôi nói như thế.

Cậu ta hơi cười, bỏ qua ý tưởng muốn đưa em gái đến giới thiệu cho tôi gặp.

Tôi không nghĩ đến, Diệp Tử ở trong tâm trí tôi rất rõ ràng, rõ ràng đến nỗi mỗi khi nghĩ đến, tim sẽ như đau âm ỉ khi bị một đao cùn đâm. Ngay cả mỗi khi trên đường đi, tôi đều cảm thấy, có một khuôn mặt thanh tú như thế, cô gái có nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời ở bên cạnh tôi liếng thoắng nói không ngừng. Tôi đột nhiên rất muốn trở về nhìn cô ấy một lần, thậm chí chỉ liếc mắt một lần cũng đủ. Nhưng mỗi lần đến giờ phút này, lồng ngực cảm giác đau đớn sẽ nhắc nhở tôi, ở đây, ở trong cái thành phố phồn hoa xa lạ này, tôi đã rời bỏ cô ấy, cách xa ngàn dặm.

Thực ra, buổi sáng sớm hôm đó tôi đã nhận ra cô ấy.

Bốn năm trước là tóc ngắn qua tai, bây giờ vẫn như thế. Ngoài chiều cao ra, gần như không có bất kì thay đổi. Cũng đúng là như thế, mới có thể để tôi chỉ liếc mắt một cái đã