Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đáng Tiếc Không Phải Anh

Đáng Tiếc Không Phải Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325240

Bình chọn: 8.5.00/10/524 lượt.

?

Tôi ngây người nhìn anh, chán nản đan ngón tay, Trần Vũ Hoa mỉm cười, chỉ vào màn hình lớn ra hiệu: “Máy bay sắp hạ cánh.”.

Mười lăm phút sau tôi nhận điện thoại của Trình Anh.

Khi tôi nhìn thấy cô ấy, tôi căn bản không thể tin vào mắt mình.

Thân hình Trình Anh vốn rất nhỏ bé, nhưng bây giờ chỉ nghĩ một cơn gió nhẹ là có thể thổi bay cô ấy. Hai mắt sưng đỏ, tinh thần uể oải, yếu ớt làm đau lòng người.

Tôi cẩn thận ôm lấy cô ấy, thậm chí không dám dùng lực. Giờ phút này cô ấy như mảnh thủy tinh dễ vỡ, tôi sợ chỉ một chút không chú ý có thể chạm vào vết thương lòng của cô ấy.

“Anh Tử, chúng ta về nhà.” Nhìn bộ dáng bây giờ của cô ấy, tôi không dám hỏi cô ấy vấn đề gì.

“Về nhà?” Cô ấy cuối cùng cũng có phản ứng, nhưng ngay lập tức hoang mang nhìn tôi.

Tôi thở dài nhẹ nhàng, ở Thượng Hải này ngoài chúng tôi là bạn bè thì cũng không có người thân nào khác. Cô ấy cuộn tròn người như quả bóng, lạnh run, tôi giữ chặt hai vai cô ấy, dịu dàng nói: “Anh Tử, tớ đưa cậu về nhà.”

Cô ấy dựa lên người tôi, dường như không có trọng lượng, Trần Vũ Hoa trước có thể chỉ lo lắng suông, hoàn toàn không nhúng tay vào, lúc này thấy vậy nhanh chóng vẫy một chiếc xe, sau khi lên xe anh hỏi: “Đi đâu?”.

Tôi quyết đoán nói: “Đến nhà em.”. Trong trường hợp này, tôi không thể để cô ấy sống một mình.

Xe đến trước cửa nhà, Trần Vũ Hoa do dự nói: “Diệp Tử, có muốn anh tiễn hai em lên không?”.

Tôi hiểu nỗi băn khoăn của anh, tôi cũng không biết giới thiệu anh thế nào với ba mẹ, cho nên, sau khi tôi suy nghĩ, nhẹ nhàng nói: “Hôm nay mất nhiều thời gian rồi, thật ngại quá. Anh về sớm nghỉ ngơi đi, một mình em làm được.”.

Anh nhìn ánh mắt thất thường của Trình Anh, lo lắng nói: “Một mình em làm được không?”.

Tôi gật đầu, anh không cố kiên trì, “Có chuyện gì thì gọi điện cho anh.”.

Tôi lại gật đầu.

Sắp xếp cho Trình Anh xong, tôi mới dành thời gian tắm rửa.

Lúc trở lại phòng, thấy Trình Anh ôm chặt lấy chăn, tựa hồ ngủ rất yên tĩnh, nhưng lông mi dài không ngừng run, nước mắt trong suốt lặng lẽ chảy, rớt lên gối, rất nhanh liền biến mất.

Tôi vuốt mái tóc dài dịu dàng của cô ấy, im lặng suy nghĩ nên mở miệng thế nào mới không đột ngột.

Cô ấy ngoan ngoãn tựa vào đầu gối tôi, giống như mèo nhỏ.

“Anh Tử, cậu ngủ chưa?” Nói xong, tôi muốn cắn đầu lưỡi mình. Sao lại thế này, tôi đúng là không học được cách nào để khuyên người khác.

Cô ấy gọi một tiếng nhỏ mỏng manh: “Diệp Tử, tớ và Dương Quá, hắn, chia tay rồi.”

Tim tôi thắt lại, tuy sớm có dự cảm, nhưng từ Trình Anh nói ra, cảm thấy có gì đó rất khác.

Cô ấy không để ý tôi có đang nghe hay không, cũng không yêu cầu tôi trả lời, cứ thế nói tiếp, “Hắn có người phụ nữ khác.”.

Tôi biết rõ cô ấy cần phải nói hết, cũng không cắt ngang cô ấy, tôi chỉ cần làm người nghe trung thành là được.

“Thực ra tớ sớm phát hiện hắn không thích hợp, nhưng tớ vẫn không nguyện ý thừa nhận.”

“Tớ cho rằng đi theo đến Bắc Kinh, hắn sẽ trở lại bên cạnh tớ.”

“Lúc tớ gọi điện cho hắn, nhiều lần có tiếng phụ nữ nhận, tớ lừa mình dối người tự nói với chính mình, đàn ông gặp dịp thì chơi, không nên so đo với hắn quá nhiều, ai bảo tớ không thể ở bên cạnh hắn.”

“Bọn tớ quen biết từ trung học, tính đến bây giờ cũng đã tám năm.”

Cô ấy nói chuyện có chút lộn xộn, nhưng tôi vẫn hiểu.

“Hành động việc làm của hắn trước kia tớ có thể tha thứ, tớ chỉ hy vọng sau khi đến Bắc Kinh, mọi chuyện có thể bắt đầu lại từ đầu. Nhưng tớ đã sai rồi, tớ đã quá sai lầm rồi.”

Nói đến đây, cô ấy ôm lấy đầu gối tôi, thất thanh khóc lớn.

Tôi vỗ về lưng cô ấy, trước mắt dâng lên lớp sương mù dày đặc, “Anh Tử, khóc hết đi, khóc ra sẽ thoải mái hơn.”.

Nước mắt cô ấy rất nhanh đã thấm ướt váy ngủ tôi, tim tôi kiềm chế khó chịu, bây giờ Trình Anh giống như tôi lúc ấy, vào lúc Hướng Huy bắt đầu bỏ đi, bàng hoàng, lo lắng, nỗi đau xót đến nay không thể chữa khỏi, chỉ có tôi mới hiểu cảm giác của cô ấy vào giờ phút này.

“Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi.” Tôi nói cho cô ấy nghe, nhưng cũng nói cho chính mình nghe.

Cũng giống như tôi, không phải cũng sống đến giờ sao.

Không ai, nhất định phải một người khác, mới có thể vượt qua cuộc đời.

Thiên trường địa cửa, tình yêu không đổi trong cuộc đời này, chung quy chỉ tồn tại trong tiểu thuyết.

Trình Anh khóc mệt, cuối cùng cũng ngủ say.

Còn tôi, bị cô ấy gợi lên cảm xúc, những hình ảnh ngày xưa dần hiện về như một thước phim phát lại, mắt mở to, một đêm không ngủ, cho đến bình minh.

Tôi vốn nghĩ vì con chim nhỏ bé sẽ không thể bay qua được biển khơi mênh mông, không đủ can đảm để vượt qua biển khơi, nhưng sau này tôi mới phát hiện, không phải không thể bay qua được, mà có một điều biển khơi đó từ lâu đã không đợi cho qua...

Ngày hôm sau, hai mắt sưng như gấu trúc đi vào văn phòng làm việc.

“Tối hôm qua ngủ không ngon à?” Sau khi ăn cơm Ellen nhiệt tình chủ động mang quả dưa chuột của cô ấy cho tôi, “Thái mỏng rồi đắp mười phút, đảm bảo tinh thần sảng khoái.”.

“Cám ơn.” Tôi nhận, tay cầm ước lượng, chần chừ, cái này có hữu hiệu thật không?