
inh mở to mắt nhìn Tử Tề.
Tử Tề lấy dũng khí, tiếp tục: “Anh muốn nói với em từ lâu
rồi, nhưng không biết phải mở lời thế nào. Thực ra, anh không định quay lại bên
em nhanh chóng như thế này.”
Quý Tinh tức giận, “Tại sao?”
Tử Tề áy náy, “Vì anh vẫn chưa lấy lại được sự thăng bằng
trong lòng.”
Quý Tinh không chấp nhận nổi ý nghĩ này, phẫn nộ: “Lần này
lại là vì Lâm Hiểu Khiết?”
Tử Tề sửng sốt, không ngờ cô lại đổ chuyện này lên Hiểu
Khiết.
“Chắc chắn là vì cô ta, cô ta lại liên lạc với anh phải
không? Lại đeo bám anh phải không?” Quý Tinh chất vấn.
“Việc này không liên quan đến cô ấy.” Tử Tề lắc đầu.
Quý Tinh hoàn toàn không tin, “Không phải là cô ta? Vậy là
ai? Tại sao bỗng nhiên anh muốn rời xa em?”
Tử Tề thoáng do dự, “Thực ra giấu em một chuyện. Lần trước đi
Anh, không phải là đi công tác mà là tìm Hiểu Khiết.”
Quý Tinh nổi điên: “Quả nhiên anh còn bảo việc này không liên
quan đến cô ta! Cao Tử Tề, anh làm sao vậy? Cô ta tuyên bố hủy hôn trước mặt
tất cả mọi người, hại anh biến thành trò cười cho cả thiên hạ, anh chưa chịu đủ
hay sao? Còn muốn ở bên cô ta? Anh không thấy việc này rất nhảm nhí hả?!”
Tử Tề nuốt nước bọt, “Anh và Hiểu Khiết đã kết thúc rồi! Cao
Tử Tề và Lâm Hiểu Khiết đã hoàn toàn kết thúc! Anh đã nói rõ với cô ấy, cô ấy
nói sẽ quên những tổn thương mà anh và em gây ra, cũng hy vọng anh sẽ không
trách cô ấy vì đã hủy hôn trước mặt mọi người, cô ấy muốn trở về quan hệ bạn bè
với anh. Nói thật, kết cục này khiến anh thở phào nhẹ nhõm, từ trước đến nay
luôn là anh không phải với Hiểu Khiết.”
“Em không tin! Vậy tại sao anh nói không muốn quay về bên em,
không muốn chúng ta bên nhau?”
Tử Tề thở dài, “Quý Tinh, Hiểu Khiết đã nhắc anh rằng những
cặp tình nhân đã chia tay, ngoài việc trở thành người xa lạ còn có một lựa chọn
nữa... Làm bạn bè.”
Quý Tinh sửng sốt.
Tử Tề mím môi, rồi tiếp tục: “Tình yêu là thứ làm người ta
mệt mỏi, sau khi trải qua những việc với em và Hiểu Khiết, anh không biết liệu
mình còn đủ sức, đủ khả năng để yêu nữa hay không. Anh rất mệt, anh chỉ muốn
nghỉ ngơi.”
“Ý của anh là...”
Tử Tề dồn hết chân thành: “Anh và em không thể làm bạn ư? Anh
không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng anh biết hiện giờ mình chỉ muốn làm bạn
với em. Chúng ta quay lại từ điểm xuất phát, là bạn bè được không?”
Quý Tinh tròn mắt im lặng.
Cô và anh bước ra từ nhà Tử Tề.
“Anh đưa em về.”
Quý Tinh ngồi bên ghế phụ, mặt không chút biểu cảm, nhìn
khung cảnh ngoài cửa kính ô tô, không đáp lại.
Tử Tề thở dài, quay đầu, đẩy cần lái, khởi động xe.
Ở một góc tối, tiếng “tách tách” vang lên, hình ảnh Tử Tề và
Quý Tinh cùng ngồi trên xe đã lọt vào ống kính.
Ngày hôm sau, trang nhất các báo đều đăng bức ảnh đó với tiêu
đề rất to: “Cao Tử Tề và Bạch Quý Tinh hẹn hò đêm khuya, kẻ thứ ba chen vào
chuyện tình của Lâm Hiểu Khiết đã lộ diện.”
Tại hành lang, Tử Tề tức giận quăng tờ báo, Thiên Thiên vội
đón lấy, bất đắc dĩ cầm lấy tờ báo rảo bước theo Tử Tề.
“Boss, tin tức của anh và cô Quý Tinh gây ồn ào quá, tôi lo
sẽ ảnh hưởng đến chương trình chiều nay. Có cần tôi hủy cho anh không?” Thiên
Thiên vừa dứt lời, một đám nhà báo đã lao đến.
Họ náo loạn, gọi ầm lên: “Anh Cao! Anh Cao!”
Tử Tề bị cánh nhà báo chặn đường, Thiên Thiên nhanh chóng
ngăn cản, “Đề nghị tránh đường!”
Nhà báo thi nhau hỏi: “Anh Cao, xin hỏi quan hệ của anh và
Bạch Quý Tinh là...?”
“Anh đang qua lại với Bạch Quý Tinh phải không?”
“Lâm Hiểu Khiết có biết chuyện này không?”
Thiên Thiên chặn đám đông, “Xin lỗi! No comment!”
Một nhà báo hét ầm lên: “Bạch Quý Tinh là kẻ thứ ba phải
không?”
Tử Tề hơi biến sắc, dừng bước, nhìn thẳng vào nhà báo đó.
Nhà báo cũng không chịu chùn bước, lặp lại câu hỏi, “Xin hỏi
Bạch Quý Tinh có phải kẻ thứ ba chen vào tình cảm giữa anh và Lâm Hiểu Khiết
không?”
Các nhà báo khác đều yên lặng, đợi câu trả lời của Tử Tề.
Thiên Thiên lo lắng gọi nhỏ: “Boss!”
Tử Tề thẳng thắn đáp: “Tôi nói thẳng, tôi và cô Bạch Quý Tinh
chỉ là bạn bè, đề nghị quý vị không nên suy đoán tùy tiện. Những tin đồn như
thế này nếu truyền đi sẽ gây tổn thương rất lớn cho bất kể là Hiểu Khiết hay
Quý Tinh. Xin cảm ơn!”
Tử Tề lạnh lùng dứt lời, ung dung thoát khỏi đám nhà báo.
Thiên Thiên vội theo bước.
Đám đông lại thi nhau hét: “Anh Cao! Anh Cao, hãy nói thêm
một chút!”
Họ náo động, đuổi theo Tử Tề và Thiên Thiên.
Quý Tinh đeo một chiếc kính râm lớn, cùng Amy bước ra một tòa
nhà, cũng gặp phải sự bao vây của nhà báo.
Nhà báo thi nhau hỏi: “Quý Tinh, cô và Tử Tề là người yêu?”
“Cô có phải là kẻ thứ ba chen vào Cao Tử Tề và Lâm Hiểu Khiết
không?”
Quý Tinh mỉm cười: “Quý vị vất vả rồi, tôi và anh Cao chỉ là
đối tác làm việc, tối qua tôi đến văn phòng của anh ấy để trao đổi bàn bạc. Với
những tin tức không có thật của tờ báo nào đó, tôi sẽ yêu cầu được bảo vệ quyền
lợi hợp pháp của mình cho đến khi tờ báo đó xin lỗi mới thôi.”
Quý Tinh duyên dáng đi về phía ô tô, Amy mở cửa. Cả hai nhanh
chóng rời khỏi hiện trường.
Quý Tinh vô tình cúi xuống, như mất hồn dồn ánh mắt và