
đến chừng này tuổi rồi, cay đắng ngọt bùi nếm đủ.”
Tng Mẫn nghi hoặc, không hiểu tại sao ông ta lại cố ý làm
cô bối rối vậy.
“Uncle chỉ lo cho Sở Sở, nếu không kịp nhìn thấy nó diện váy
cô dâu, ta sẽ ân hận cả đời.”
Cô thấp thoáng đã nghe ra vấn đề.
“Auntie đi sớm, ta chỉ có mỗi Sở Sở. Đối với ta, không có gì
quan trọng hơn hạnh phúc của nó.” Đổng sự Tăng cười, “Thử tính xem, Sở Sở đến
tuổi rồi, trước kia mỗi lần uncle giới thiệu ai, nó đều cự tuyệt. Bây giờ, khó
khăn lắm Tng Tuấn nó mới trở về, nhưng lại mang theo Lâm Hiểu Khiết. Nhìn
thấy Sở Sở ngày một héo hon vì tình yêu, người làm cha như ta làm sao không đau
lòng?”
Tng Mẫn đối diện với màn công kích tình cảm này, chẳng chút
xúc cảm, “Uncle à, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, một mối tình đẹp cũng
không thể được vun lên bằng thủ đoạn khinh bỉ.”
“A Tuấn và Sở Sở lớn lên bên nu, ai có thể phù hợp với i
đứa hơn chúng nó? Nếu A Tuấn và Sở Sở kết hôn, chúng ta thân lại thêm thân,
thực sự trở thành người một nhà.” Đổng sự Tăng dừng lại, nhìn Tng Mẫn, từ từ
nói ra trọng điểm, “Đến lúc đó, bất kể là ai làm sai việc gì, nhất định có thể
giải quyết nhẹ nhàng. Dù sao cũng là người một nhà.”
Tng Mẫn nheo mày.
“Nhìn thấy cháu vì Lâm Hiểu Khiết mà chạy đi chạy lại thế
này, uncle cũng rất xót xa. Thế này đi, giờ uncle có thể phá lệ giúp cháu xử lý
việc lá thư nặc danh, nhưng lần sau sợ sẽ không thể. A Mẫn, cháu hiểu không?”
Trên gương mặt ông vẫn giữ nụ cười nhưng ngôn từ và thái độ rõ ràng là ép buộc.
Tng Mẫn thầm tính toán.
i người quay trở về phòng khách, Đổng sự Tăng cười một cách
sảng khoái, còn Tng Mẫn vẫn giữ nguyên thái độ.
Ông A hỏi: “i người nói chuyện gì thế?”
Đổng sự Tăng đáp: “A Mẫn thảo luận cùng tôi vài phương pháp
nhằm tăng tính đoàn kết trong công việc của phòng kế hoạch. Tôi thấy khá y,
có thể thực thi.”
Ẩn ý sâu xa ấy hội đồng quản trị đều ngầm hiểu.
Ông A gật đầu, “Giám đốc Tng có lòng như vậy, chúng ta cũng
nên giúp đỡ.”
Mới phát biểu được non nửa, Tng Tuấn và Sở Sở cùng bước
vào. Tng Tuấn sửng sốt nhìn Tng Mẫn. Sở Sở cũng kinh ngạc, “Giám đốc.”
“Giám đốc gì chứ, là chị mới phải. Người một nhà mà, khách
sáo làm gì.” Đổng sự Tăng sửa lời con gái, mặc dù nói với Sở Sở, nhưng ông lại
mỉm cười nhìn về Tng Mẫn.
Hội đồng quản trị bất ngờ, nnh chóng vỡ nhẽ, bắt đầu hùa
theo.
Ông A góp lời: “Đúng thế Sở Sở, sao lại xa cách vậy, chị cháu
sẽ không vui đâu.”
Tng Mẫn cố kiềm cơn tức, mỉm cười, “Nếu đã hết giờ làm việc
thì không phải gọi tôi là giám đốc nữa.”
Tng Tuấn mở to mắt trước phản ứng của Tng Mẫn và Đổng sự
Tăng.
Sở Sở dưới sự cổ vũ của đám đông, mặt đỏ bừng, bẽn lẽn gọi
Tng Mẫn: “Chị.”
Tng Tuấn liếc Tng Mẫn, bên tai văng vẳng giọng Châu Văn:
“Vì chuyện thư nặc danh của cô Lâm i hôm nay, đại tiểu thư biết thiếu gia
thích cô Lâm nên dù không muốn vẫn đến nhà Đổng sự Tăng xin lỗi. Có lẽ Đổng sự
Tăng mượn cớ, muốn gây rắc rối cho đại tiểu thư.”
Tng Tuấn cuối cùng cũng rõ ràng, hơi bực bội trước thái độ
của chị gái. Anh nhìn Đổng sự Tăng: “Uncle, cháu muốn biết chuyện về lá thư nặc
danh.”
Tng Mẫn cảm giác Tng Tuấn muốn chất vấn ông ta, lập tức
lên tiếng ngăn lại: “Lúc nãy uncle đã nhận lời giúp chúng ta tìm ra hung thủ
rồi.”
Đổng sự Tăng mỉm cười, qua việc Tng Mẫn che giấu giúp cho
mình, ông biết cô đã chấp nhận thỏa hiệp.
Tng Mẫn tạm biệt: “Uncle, không sớm nữa, chúng cháu xin
phép. Tng Tuấn, em đưa chị về.”
Tng Tuấn khó chịu, Tng Mẫn phải kéo anh.
Tng Mẫn nghiêm nét mặt lại: “Tng Tuấn!”
Bất đắc dĩ, Tng Tuấn đành nghe theo, “Tạm biệt, uncle.”
i chị em ra về.
Đổng sự Tăng nhìn theo bóng lưng Tng Tuấn, vỗ vai Sở Sở,
“Con yên tâm, lần này Tng Mẫn sẽ đứng về phía con.”
Hội đồng quản trị cùng vui vẻ.
Sở Sở nghĩ đến thắng lợi sắp tới mà vô cùng vui sướng.
Ra khỏi nhà họ Tăng, Tng Tuấn tức giận khởi động xe, liên
tục hỏi Tng Mẫn: “Rốt cuộc chị tìm uncle thương lượng cái gì? Tại sao thái độ
của i người lại kỳ quặc như vậy?”
Tng Mẫn quay đầu sang chỗ khác, nhìn ra ngoài cửa sổ không
đáp.
“i người đã giấu em chuyện gì? Tại sao chị lại kéo em đi,
không kể với em?” Lửa giận của Tng Tuấn càng bốc cao, bẻ bánh lái, đỗ lại bên
đường. Anh nhìn Tng Mẫn chằm chằm.
Trên cửa kính ô tô là nét mặt lo lắng của Trung Mẫn.
Thang Tuấn nhượng bộ: “Chị trả lời một câu là được. Việc lá thư nặc danh có phải là trò do uncle?”
Việc Thang Tuấn thay đổi thái độ với Đổng sự Tăng khiến Thang Mẫn
thoáng bất ngờ, cô điềm tĩnh đáp: “Chị đã nói rồi, bản thân sự việc
chẳng quan trọng, chủ yếu là tại sao ông ta muốn ám hại Lâm Hiểu Khiết.
Biết vì sao không?”
Thang Tuấn đáp: “Để đạt được công ty.”
“Em sai rồi, rõ ràng là vì Sở Sở. Con bé thích em nên không thích
Hiểu Khiết, uncle mới ra tay để đuổi Hiểu Khiết khỏi Hoàng Hải.”
Thang Tuấn hỏi tiếp: “Cho nên lúc nãy chị đã chấp thuận điều kiện trao đổi của uncle?”
“Chị chỉ có thể chấp nhận, nếu không thì ngày mai tại cuộc họp hội
đồng quản trị, sự nghiệp của Lâm Hiểu Khiết sẽ tiêu tan. Em nói đúng,
Hoàng Hải cần Lâm Hiểu Khiết, cô ấy cũng không muốn từ b