
ấn, Hiểu Khiết ba người ngồi trên sofa. Sở Sở đứng bên cạnh.
Thang Mẫn lạnh lùng mở lời, “Hôm nay gọi hai người tới là muốn thông
báo, cuộc đọ sức sẽ vẫn duy trì hình phạt cũ, mọi thành viên trong nhóm
Thang Tuấn phải rời công ty, sau này chủ nhiệm Thang sẽ hỗ trợ giám đốc
Lâm thực hiện kế hoạch cho lễ kỷ niệm.”
“Tôi phản đối.” Thang Tuấn lập tức lên tiếng.
Hiểu Khiết lo lắng nhìn anh. Cô biết Tiết Thiếu ăn trộm nhưng lại
không thể tiết lộ. Nội tâm tranh đấu, chỉ biết lặng lẽ nắm chặt tay.
Thang Tuấn khăng khăng, “Tôi không chấp nhận kết quả thế này, không
công bằng. Chẳng phải trước mặt hội đồng quản trị đã tuyên bố sẽ điều
chỉnh hình phạt?”
Thang Mẫn sửa: “Tôi nói là sẽ suy nghĩ, và toàn bộ bị fire chính là kết quả sau khi suy nghĩ của tôi.”
Thang Tuấn đập tay xuống bàn, “Như vậy là sao? Lừa chúng tôi?”
Hiểu Khiết vội lên tiếng ngăn Thang Tuấn, “Anh đừng nói với giám đốc Thang như vậy.”
Thang Tuấn quay đi, hơi thở dồn dập, cố gắng kiềm cơn ức chế.
Hiểu Khiết cắn môi, quyết định phải nói sự thật, “Giám đốc, tôi có một việc muốn báo cáo.”
Thang Mẫn chau mày lại: “Việc gì?”
Hiểu Khiết nói: “Thực ra, bản kế hoạch của hai nhóm giống nhau là vì
thành viên Tiết Thiếu nhóm tôi đã lấy cắp ý tưởng của nhóm Thang Tuấn,
SSP Week chính xác là ý tưởng của nhóm họ, các thành viên đó không đáng
phải chịu hình phạt bị fire.”
Sở Sở và Thang Tuấn sững sờ.
Thang Mẫn từ tốn cầm cốc trà lên, uống một ngụm, “Tôi không hiểu vì
sao cô muốn thông báo với tôi việc này. Nếu biết, lúc họp cô nên thông
báo với tôi hoặc huỷ bỏ bản báo cáo thì mới có tác dụng, bây giờ có phải cô muốn thay đổi quyết định của tôi?”
Hiểu Khiết lễ phép đáp: “Tôi chỉ hy vọng giám đốc có thể suy nghĩ thêm.”
Thang Mẫn giơ tay ngăn cô nói tiếp, “OK, trước tiên tôi muốn nghe câu trả lời của giám đốc Lâm. Cô muốn tôi fire các thành viên nhóm cô hay
các thành viên nhóm Thang Tuấn?”
Hiểu Khiết ngỡ ngàng.
Sở Sở và Thang Tuấn đều nhìn cô. Hiểu Khiết thấy ánh mắt khẩn thiết
của Thang Tuấn, vô cùng dằn vặt, phải lảng tránh cái nhìn đó. Rất nhanh, cô hít sâu một hơi: “Giám đốc, tôi thừa nhận, thành viên nhóm của tôi
có lỗi.”
Thang Tuấn thở phào.
“Nhưng với tư cách là trưởng nhóm, tôi không thể phản bội họ.”
Thang Tuấn kinh ngạc. Hiểu Khiết nhìn Thang Tuấn, khó khăn lắm mới thốt ra: “Em xin lỗi, Thang Tuấn.”
Với ánh mắt của người bị tổn thương, anh không dám tin.
“Quyết định của cô không sai.” Thang Mẫn cười lạnh, quay sang Thang
Tuấn, nghiêm mặt lại, “Với tư cách là nhân viên của phòng kế hoạch, nếu
như ngay đến năng lực giữ bí mật cũng không có thì chỉ đem lại cho công
ty những tai nạn và tổn thất, bị fire cũng là đương nhiên.”
Thang Tuấn mím chặt môi, đối mặt với vẻ hối lỗi của Hiểu Khiết và vẻ
lạnh lùng của Thang Mẫn, gật đầu không biểu cảm: “Giám đốc Thang nói
đúng. Lần này thành viên nhóm tôi sơ xuất nên đã thua cuộc. Với tư cách
chủ nhiệm, tôi cũng phải chịu trách nhiệm, lần này người bị fire nên là
tôi.”
Thang Mẫn bình tĩnh: “Anh muốn chịu trách nhiệm, tôi cho anh hai con đường, một là để tôi fire năm người họ.”
Thang Tuấn lập tức phủ quyết, “Không! Còn con đường kia?”
“Ngoài bọn họ ra, cả anh cũng bị fire!”
Thang Tuấn phẫn nộ, nắm tay siết chặt.
Sở Sở hít ngược một hơi khí lạnh, lo lắng thay Thang Tuấn. Hiểu Khiết cũng hết nhìn Thang Tuấn lại nhìn Thang Mẫn, vô cùng sốt ruột.
Thang Mẫn lạnh lùng: “Hai chọn một, rất dễ phải không?”
Thang Tuấn giằng co một hồi với chị mình, cười một cách bất cần, “Em
đã đồng ý với mẹ quay về Hoàng Hải, cho dù có khổ thế nào đi nữa em cũng không dễ dàng từ bỏ.”
Thang Mẫn khẽ nhoẻn cười vô cảm.
Sắc mặt Thang Tuấn đột nhiên lạnh tanh, “Nhưng em càng không thể từ bỏ các thành viên trong nhóm.”
Cả Hiểu Khiết và Sở Sở đều bất ngờ.
“Thang Tuấn…” Hiểu Khiết muốn nói gì đó nhưng bị anh dứt khoát cắt ngang.
“Giám đốc Lâm, hôm nay trước khi hết giờ tôi sẽ nộp đơn xin thôi việc.” Dứt lời, anh đứng lên bỏ đi.
Sở Sở phải đưa tay lên bịt miệng. Hiểu Khiết nhìn theo bóng dáng
Thang Tuấn, vội nói với Thang Mẫn: “Giám đốc, nếu không có việc gì, tôi
xin ra ngoài trước.”
Thang Mẫn không ngăn lại, Hiểu Khiết nhanh chóng đuổi theo Thang Tuấn.
Sở Sở đứng bên lo lắng. Thang Mẫn chau mày nhìn ra phía cửa, trong lòng thầm tính toán.
Trên hành lang, Thang Tuấn rảo bước về phía trước, thái độ dứt khoát. Hiểu Khiết chạy đến gần thang máy mới kéo được anh lại, “Thang Tuấn.”
Anh lạnh lùng nhắc nhở: “Giám đốc Lâm, cô có thể buông tay không?”
Hiểu Khiết bình tĩnh lại, cố gắng đứng ở góc độ công việc nhắc nhở
Thang Tuấn, “Anh thực sự muốn thôi việc? Không suy nghĩ thêm?”
Thang Tuấn dừng chân, nghiêng đầu nhìn cô, “Bọn Tố Tố thì sao? Họ có thể suy nghĩ không?”
Hiểu Khiết câm lặng.
Thang Tuấn nhấn gọi thang máy, anh đi vào buồng, nhanh chóng nhấn nút đóng cửa. Anh đứng bên trong, lạnh lùng đầy xa lạ nhìn cô. Cánh cửa sắp khép lại...
Bất chợt, Hiểu Khiết bất chấp đưa tay ngăn thang máy khép vào: “Anh
không thể bỏ đi như thế, anh đi rồi thì Hoàng Hải phải làm thế nào?”
Thang Tuấn nhếch mép: “Chẳng