
đây hơn ba năm rồi, đã đi qua tất cả các phòng ban, sao
chưa bao giờ gặp anh?! Bây giờ tôi trịnh trọng thông báo cho anh biết,
làm người phải biết phép lịch sự, chưa kể mọi thứ bị đổ xuống cũng có
phần trách nhiệm của anh, ít nhất anh cũng nên giúp tôi khôi phục chúng
về trạngthái ban đầu chứ!” Hiểu Khiết tức giận, bất chấp tất cả, hùng hổ vọt về phía trước, túm lấy cổ áo Tử Tề kéo trở lại.
Khuôn mặt tuấn tú của Tử Tề bỗng trở nên rất khó coi, anh lạnh lùng: “Cô mà biết tôi là ai thì nhất định sẽ phải hối hận…”
Hiểu Khiết không nhịn nổi bèn gõ vào đầu anh ta một cái, “Anh mà biết anh đã gây sự với ai thì mới phải hối hận đấy! Còn nữa, anhmà dám tiết
lộ ra ngoài những gì anh vừa nhìn thấy tôi sẽ cho anh…” Cô làm động tác
diệt khẩu, “Nhanh giúp tôi một tay xếp chúng lại đi.”
Tử Tề ngạc nhiên nhìn Hiểu Khiết, bỗng nhiên cảm thấy cô gái này có gì đó rất thú vị, bất giác ngồi xuống nghe lời mà phụ giúp.
“Ấy, không phải xếp thế, anh phải xếp thành hình vuông bên ngoài, sau đó xếp dần vào trong.” Hiểu Khiết vừa nói vừa làm mẫu cho, “Làm như anh lúc nãy, xếp từ trong ra ngoài sẽ rất dễ bị nhầm đấy. Mỗi tầng của tháp bia đều có số lượng cố định, chỉ cần xếp sai một tầng, bất kể thừa một
lon hay thiếu một lon, tháp bia đều sẽ trở nên kỳ quặc.”
Tử Tề không tán đồng: “Xếp tháp bia mà cũng phải dạy?”
“Đương nhiên. Biết cách sẽ tốt hơn là mò mẫm chứ. Lần đầu tiên tôi
xếp cái này cũng giống anh, xếp từ phía trong ra, kết quả mất hai ba
tiếng đồng hồ. Sau này xếp thêm vài lần, phát hiện ra cách xếp tháp bia
chỉ cần hai mươi phút là đã xong rồi. Nhưng xếp xong một cái cũng chưa
được, còn nhiều tháp bia phải xếp lắm.” Hiểu Khiết than thở, “Tại sao
siêu thị của công ty chúng ta lại tẻ nhạt thế nhỉ? Cái gì mà lễ hội bia
chứ, chỉ là xếp rất nhiều tháp bia mà thôi.”
Tử Tề cười nhạt: “Siêu thị cũng chỉ là siêu thị, có gì thú vị?”
Hiểu Khiết nhìn Tử Tề, xì một tiếng đầy coi thường: “Thật đúng là
không biết sáng tạo gì cả. Lễ hội, đương nhiên sẽ có các chú hề rồi. Anh xem, chỗ đó có thể đặt một chiếc thùng gỗ sồi, xung quanh xếp đủ các
loại bia, một chú hề đứng cầm lon bia…” Cô bắt chước bộ dạng tung hứng
chú hề, “Ném như thế này này. Sau đó một chú hề khác có thể đi xe đạp,
mang bia mời các khách hàng uống thử. Chỗ trống kia nữa, tổ chức chơi
ném bowling bia được, dùng các lon rỗng làm bóng, ai ném đổ tất cả các
lon bia ba lần liên tiếp sẽ nhận được một thùng bia. Trang trí thêm đèn
neon, vài chú hề kéo đàn phong cầm, vài chú khác đánh trống…”
Tử Tề càng nghe càng thấy kinh ngạc, trong đầu hiện lên vô vàn các
màn biểu diễn của những chú hề trong buổi lễ hội mà Hiểu Khiết vừa miêu
tả.
Hiểu Khiết lầm bầm: “Các bạn nhỏ không uống được bia, có thể xem chú
hề biểu diễn, cũng có thể tham gia trò chơi, như thế siêu thị sẽ tràn
ngập tiếng cười, thế mới thực sự là lễ hội chứ…”
Tử Tề nhìn Hiều Khiết đầy ngạc nhiên vì những sáng kiến ấy, anh tò mò nhìn chiếc phù hiệu gắn trên áo cô: Trương Tư Mẫn.
“Vẫn còn ba cái tháp bia nữa phải xếp, anh không được lười đâu đấy…” Hiểu Khiết ngáp một cái rõ to.
Tử Tề chỉ mỉm cười, tiếp tục xếp tháp bia.
Ngày hôm sau, nhân viên quét dọn đang đẩy xe vệ sinh thì giật mình
khi nhìn thấy Hiểu Khiết đang nằm cuộn tròn trong chiếc xe chở hàng của
siêu thị, bà khom người vỗ vỗ Hiểu Khiết.
“Ơ?!” Hiểu Khiết mơ mơ tỉnh tỉnh he hé mắt, mọi thứ trước mặt vẫn rất mông lung. Sao lại có ba cô nào ở đây thế này? Dần dần khuôn mặt người
ta hiện lên rõ ràng hơn, còn đang giơ tay huơ huơ trước mặt cô.
Cô đã tỉnh, giật mình nhảy phắt dậy, “A, sao tôi lại ngủ thế này?”
Nhân viên quét dọn lắc lắc đầu không nói gì, lẳng lặng đẩy chiếc xe vệ sinh đi tiếp.
“Lạ thật, mình ngủ từ lúc nào ấy nhỉ? À, tháp bia!” Hiểu Khiết ngẩng
đầu, phát hiện mấy cái tháp đã được xếp xong, không thiếu một cái nào.
Cô đảo mắt về đống đồ ăn vặt tối qua, chỗ uống rượu vang… Cả siêu thị đã được thu dọn rất sạch sẽ.
“Lẽ nào thực sự có ai đó giúp mình? Hay là mình đang nằm mơ?”
Đầu cô rất đau, như muốn vỡ tung ra. Hiểu Khiết gắng nhớ lại những
việc xảy ra tối qua, nhưng mãi mà vẫn không nhớ được điều gì, đành gắng
gượng trèo ra khỏi xe đẩy hàng hẵng.
Hiểu Khiết mệt mỏi trở về nhà, ngồi thừ lên sofa.
Giai Nghi thấy bộ dạng mệt mỏi của cô, áy náy hỏi: “Về rồi à? Xin lỗi, tối qua để cậu phải tăng ca một mình, nằm mơ một mình…”
Hiểu Khiết nghi hoặc không hiểu, “Nằm mơ cái gì?”
Giai Nghi đưa cho Hiểu Khiết một cốc cà phê. Hiểu Khiết cầm lấy nhấp một ngụm, tiện tay bật chiếc laptop đang đặt trên bàn.
Giai Nghi nói: “Cậu quên rồi à? Nửa đêm cậu gọi điện cho mình, nói là cậu đang ngồi xếp tháp bia cùng với một anh chàng rất đẹp trai, còn kể
là lên mạng tìm một căn phòng ở Anh nữa.”
Hiểu Khiết nghe thấy này, suýt chút nữa thì phun ngụm cà phê trong
miệng ra. Cô cười, không dám tin lắm: “Sao có thể thế được? Tớ nói mơ
nhiều thế à?”
Cô vừa nói vừa đăng nhập vào MSN, một cửa sổ tin nhắn xuất hiện yêu
cầu kết bạn, tên hiển thị là Tom. Cô ngây người, ai vậy?
Hiểu Khiết nghĩ ngợi một lát, vẫn quyết định thêm Tom