
an ăn đan hoàn, nàng lo lắng nhưng lại cảm thấy chính mình không có quyền đi can thiệp. Hôm nay con trai đã trở về phàm trần, còn làm Hoàng đế, đan hoàn này, tất nhiên không ăn mới tốt.
Hoài Nhạn nghĩ một chút, liền nói: "Lúc nô tỳ đến có gặp Huyền Phi Tử đạo trưởng thần thần bí bí nói chuyện với Hoàng Thượng, hình như đang bàn bạc chuyện gì."
Nhậm Thái Hậu nghe xong, lập tức nói: "Ngươi đi mới Huyền Phi Tử đến đây."
"Vâng." Hoài Nhạn vội mở mành ra ngoài đi đến chỗ của Huyền Phi Tử.
Lúc này, Huyền Phi Tử đã mặc quần áo dạ hành, có điều canh giờ chưa đến, đang ở trong phòng chờ đợi, đi qua đi lại một hồi cảm thấy sốt ruột, liền nhún chân nhảy lên, trèo lên xà nhà đung đưa trên ấy.
Hoài Nhạn đến phòng của Huyền Phi Tử, gọi một tiếng nhưng không có ai trả lời, không khỏi cảm thấy kì lạ, thử ẩy nhẹ cửa một cái, không ngờ cửa mở ra, nàng không nghĩ ngợi gì đi vào, chỉ thấy trong phòng không một bóng người, nến lại vẫn sáng, trước bàn còn có một quyển sách đang mở.
Huyền Phi Tử đang treo ở trên xà nhà không trả lời Hoài Nhạn, cũng là không muốn để nàng nhìn thấy mình mặc quần áo dạ hành, nghĩ nàng không nghe được âm thanh đương nhiên sẽ rời đi, không ngờ nàng lại đẩy cửa đi vào, vô cùng ngạc nhiên, ta tuy giả làm nội thị, nhưng bên trong là nam nhân hàng thật giá thật hẳn hoi, vị cung nữ tỷ tỷ này như thế nào không chút kiêng kị, nửa đêm khuya khoắt cứ như vậy vào phòng?
Hoài Nhạn đêm nay vẫn hưng phấn, bước chân cũng bay bổng, lúc này đẩy cửa vào, trong lòng cũng không cảm thấy có gì là sai, thấy phòng không có người, vì vậy đến bên bàn tiện tay lật quyển sách.
Quyển sách này, chính là "sách dạy nấu ăn" Đan Nữ tìm được ở Ngự Thư phòng, sau đó bị Huyền Dương Tử tịch thu, chuyển đến tay Huyền Phi Tử.
Mà Huyền Phi Tử hai đêm nay đều đọc quyển sách này, đến khi đi ngủ thường nằm mơ kì quái, kết quả sáng sớm thức dậy phải đi giặt quần. Nay thấy Hoài Nhạn mở sách đọc, không khỏi nôn nóng, cung nữ tỷ tỷ, đi nhanh đi, sách này ngươi không nên xem!
Hoài Nhạn lật vài tờ, mặt đỏ rực, vội để vào chỗ cũ, sau lại tự nhủ: nhìn thêm vài tờ rồi đi.
Huyền Phi Tử từ trên xà nhà nhìn xuống, liền thấy Hoài Nhạn giở sách một tờ lại một tờ, một bên đọc, một bên ngực phập phồng, giống như vừa kinh ngạc lại vừa hưng phấn không thể tin, không tin có người có thể viết ra như vậy.
Huyền Phi Tử bám trên xà nhà đã lâu, tay mỏi mắt hoa, lại nhìn ngực Hoài Nhạn phập phồng, tự nhiên cũng thấy tim mình cũng phập phồng theo, cuối cùng không thể nhịn được nữa, buông tay nhảy xuống đất, đứng phía sau Hoài Nhạn hỏi: "Xem xong chưa vậy?"
Hoài Nhạn vô cùng giật mình, đúng lúc trong lòng đang chột dạ vì đọc loại sách này, vì vậy vô thức hét lên một tiếng, ngờ đâu miệng vừa mới mở, liền bị Huyền Phi Tử bịt chặt, nghiêm túc nhắc nhở: "Nửa đêm cô nam quả nữ ở chung, trên án đài lại bày quyển sách này, ngươi vừa kêu, chẳng may có người đến, lúc bây giờ giải thích kiểu gì?"
Hoài Nhạn ngửi được mùi thân thể nam nhân, tim liền đập thình thịch, đợi Huyền Phi Tử buông tay, nàng đỏ bừng mặt giải thích: "Ta, ta chỉ tiện tay mở ra, không nghĩ tới..."
"Không nghĩ tới không dứt ra được, phải không?" Huyền Phi Tử cúi đầu, hương thơm mĩ nữ trong ngực quanh quẩn nơi chóp mũi, lông mi khẽ chớp nói: "Xem xong cảm giác thế nào?"
"Cái gì thế nào?" Hoài Nhạn chống ngược hai tay ra bàn phái sau, lại càng hiện đường cong trước ngực, chỉ có nàng mơ màng không biết, còn bận rộn giải thích: "Ta biết chữ không nhiều, tuy rằng đọc qua, kỳ thật ý nghĩa thế nào cũng không hiểu lắm."
"À, phải không?" Huyền Phi Tử nhướn mày, hôm qua hắn đến chỗ Thái Hậu nương nương còn nhìn thấy vị cung nữ tỷ tỷ này niệm Phật kinh cho Thái Hậu nương nương, miệng đọc rất lưu loát, nàng biết ít chữ sao?
Lúc này tại bên kia, đám người Huyền Dương Tử vừa mới về được nửa đường, liền có Ngự tiền thị vệ Trần Tử Bình đến bẩm báo: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, Tể tướng đại nhân cầu kiến, đang đợi ở Ngự Thư phòng."
Huyền Dương Tử vốn lệnh Tể tướng điều tra quan hệ của Tiêu lão gia cùng Thái Nguyên Vương, nghe được Trần Tử Bình đến báo, cảm thấy hẳn Tể tướng đã có tin tức, vì vậy quay sang bảo Đan Nữ: "Ngươi mang người về trước." Nói xong cùng Trần Tử Bình rời đi.
Đan Nữ bị gió thổi, thân mình có chút nhũn xuống, liền ghé luôn vào Trần Thủy Hà bên cạnh, dịu dàng nói: "Đi thôi!"
Trần Thủy Hà lặng lẽ quay đầu nhìn theo bóng dáng Huyền Dương Tử, sau mới quay đầu nâng Đan Nữ hồi điện, vờ như vô tình hỏi: "Quý phi nương nương, Hoàng Thượng đêm nay còn về đây nghỉ ngơi không?"
"Chẳng biết nữa!" Đan Nữ vô tâm trả lời, đợi vào điện liền kêu thô sử ma ma mang nước đến, chuẩn bị tắm rửa.
Hồng Liên thấy Đan Nữ trở lại, định đến bên hầu hạ, đã thấy Đan Nữ chỉ Trần Thủy Hà nói: "Thái Hậu nương nương ban cho chúng ta một mĩ nhân, về sau ban đêm để mỹ nhân này hầu hạ, Hồng Liên ngươi chỉ cần phụ trách việc ban ngày là được."
Hồng Liên tò mò đánh giá Trần Thủy Hà, cười hỏi: "Không biết tỷ tỷ tên là?"
Trần Thủy Hà thấy chính mình bị biến thành cung nữ, trong lòng khó chịu nhưng không dám phát tác, đáp lời: "T