Snack's 1967
Đan Nữ

Đan Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324204

Bình chọn: 9.5.00/10/420 lượt.

!"

"Đợi chút!" Đan Nữ vội buông sách, đứng dậy đi pha trà, cầm đến ấm mới phát hiện hết nước, nàng lắc đầu, đành phải xách ấm ra ngoài, sai tiểu cung nữ đi lấy một ít nước sôi.

Huyền Dương Tử đợi Đan Nữ vừa đi ra liền nhảy đến nhặt luôn lấy quyển sách Đan Nữ vừa xem, lật ra trang nàng đánh dấu, đọc nhanh như gió. Đợi đến chỗ nữ chính nửa đêm hẹn hò biểu ca ôm nhau lên giường, lông mày liền nhíu thật chặt, Ngự Thư phòng thế nhưng còn có cả loại sách này? Mà dâm tăng cũng thật giỏi, tiện tay cũng có thể tìm ra đến.

Nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, Huyền Dương Tử nhanh chóng để sách về chỗ cũ, ngồi lại vị trí của hắn tiếp tục xem tấu chương, như chưa có gì xảy ra.

Đan Nữ xách ấm đi vào, pha trà rồi nhanh nhẹn bưng đến cho Huyền Dương Tử, sau mới ngồi trở lại chỗ của, tiếp tục đọc sách. Đợi đọc đến nữ chính cùng biểu ca trên giường lăn lộn đủ kiểu chi tiết, trên mặt không tự chủ đỏ ửng, lông mi chớp chớp, hưng phấn suy nghĩ: không thể tưởng được Ngự Thư phòng cao cao tại thượng thế nhưng còn có loại sách hay như thế này! Về sau đến đây hầu hạ lão đạo, không lo buồn chán nữa.

Huyền Dương Tử liếc nhìn Đan Nữ, thấy nàng ý xuân đầy mặt, nhất thời ho một tiếng hỏi: "Đọc cái gì vậy? Nước miếng chảy đến cằm rồi đây này."

"Thịt văn!" Đan Nữ buột miệng trả lời, cũng bị câu trả lời của bản thân giật mình, vội che lấp: "Là sách dạy nấu ăn, nấu thịt, miêu tả quá chi tiết nên thèm chảy nước miếng."

"Thế hả, mang lại đây trẫm xem thử!" Huyền Dương Tử ánh mắt chợt lóe, vất ngự bút lên bàn, chờ Đan Nữ mang sách đến.

Đan Nữ lẩm bẩm nói: "Ta chưa xem xong, ngươi xem quyển khác đi, ta tìm cho!"

"Không, trẫm muốn xem quyển của ngươi." Huyền Dương Tử kiên quyết.

Đan Nữ nhanh trí tìm đến trang nữ chính nấu ăn, đưa cho Huyền Dương Tử: "Đây!"

Huyền Dương Tử xem qua, "Ừ" một tiếng nói: "Để đấy, chút nữa trẫm xem."

Đan Nữ đành phải để sách lại, đi đến giá sách tìm một quyển khác, lần này, tìm đúng được một quyển sách dạy nấu ăn, nàng nhẹ nhàng giấu vào tay áo đến bên Huyền Dương Tử, định thừa dịp hắn còn chưa xem kĩ, vụng trộm đổi, không ngờ vừa mới động tay, Huyền Dương Tử đã đè lại quyển sách, trợn mắt nói: "Trẫm còn chưa xem đâu!"

Đan Nữ uể oải, đành phải để sách dạy nấu ăn “chính tông” sang một bên, cúi đầu nói: "Nếu không có việc gì, ta về trước đây."

"Ừ!" Huyền Dương Tử nhìn Đan Nữ không cam lòng bước đi, hàng lông mày đột nhiên giãn ra, mỉm cười sảng khoái.

Lúc Huyền Phi Tử đến Ngự Thư phòng, thấy khóe miệng Huyền Dương Tử có ý cười, hắn kỳ quái hỏi: "Đại sư huynh, phê duyệt tấu chương cũng vui vẻ vậy sao?"

"Làm gì có? Trẫm vừa đọc được một quyển sách thú vị, cảm thấy khá hay." Huyền Dương Tử chỉ quyển sách trên án.

Huyền Phi Tử giở vài tờ, "Oa" một tiếng nói: "Tốt quá, trước kia chúng ta thanh tu ở Tam Thanh quán cũng muốn tìm một bản song tu thuật thử xem, tìm đến mòn rách cả sách trong thư phòng, một dòng cũng không thấy nói đến. Không ngờ lại tìm được ở chỗ này của huynh, có khi tất cả sách tại đây đều là dạy song tu cũng nên!"

"Nói bậy, chỗ này tất cả đều là binh thư, sách sử, sách luận lấy đâu ra loại sách này?" Huyền Dương Tử cũng bật cười, phất tay nói: "Quyển này, là dâm tăng tiện tay tìm được bị trẫm tịch thu. Hắn đành phải hậm hực trở về."

Huyền Phi Tử cười nói: "Đại sư huynh, nàng là…?" Khụ, nàng đến tột cùng là nam hay là nữ vậy?

Huyền Dương Tử ngửa đầu nói: "Đợi một thời gian nữa không chừng sẽ lộ chân tướng."

Huyền Phi Tử ngạc nhiên: chẳng lẽ Đại sư huynh còn chưa ra tay?

Đến đêm Huyền Dương Tử trở về, Đan Nữ đã quay mặt vào tường ngủ, hắn tự tắm rửa, khoác áo choàng lên giường.

Nửa đêm, trời đột nhiên đổ mưa to, một tia chớt xẹt qua kéo theo một tiếng sấm "Ầm" vang rền, đến cánh cửa sổ cũng bị chấn động.

Đan Nữ giật mình bật dậy hét lên một tiếng, quay sang chui vào lòng Huyền Dương Tử, hai tay ôm chặt lỗ tai lẩm bẩm: "Sét đánh sét đánh !"

Giữa tiếng sấm sét ùng oàng, ôm một cái mĩ nhân ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, Huyền Dương Tử cuối cùng cũng không đẩy nàng ra, do dự một hồi, hắn vươn tay vỗ lưng nàng, an ủi: "Không sao!"

Cả người Đan Nữ run lẩy bẩy, nàng sợ nhất sét đánh .

Huyền Dương Tử thấy Đan Nữ run đến phát khóc, từ vỗ lưng chuyển thành nhẹ nhàng ôm.

Hai tay Đan Nữ bám chặt cứng lấy cổ Huyền Dương Tử, hai chân cũng nhét vào giữa hai chân hắn, toàn thân gần như gắn trên người Huyền Dương Tử, lúc này mới hơi thấy an toàn.

Huyền Dương Tử: "..." Như vậy thật sự an toàn sao?

Tiếng sấm dần dần nhỏ đi, Đan Nữ ở trong lòng Huyền Dương Tử ngủ ngon lành.

Huyền Dương Tử giơ tay định yên lặng ẩy Đan Nữ ra, không ngờ hắn vừa mới chạm vào Đan Nữ, nàng liền “Ứ” một tiếng, vặn vẹo như sâu đo, miệng lảm nhảm nỉ non nói: "Đừng đẩy ta ra!"

Huyền Dương Tử cảm giác có chút nóng bừng, “chỗ nào đó” ngẩng đầu lên, chọc vào bụng Đan Nữ, nhất thời cực kỳ xấu hổ, lại đẩy đẩy Đan Nữ.

Đan Nữ cong người một chút, thay đổi vị trí, hai chân dang ra, đem “chỗ nào đó” kẹp lấy, lại chui vào trong lòng hắn, tiếp tục ngủ ngon lành.

Huyền Dương Tử “chỗ nào đó” tinh thần cực kì hưng phấn, không hề bu