ài 40 tuổi, khi nói ý cười đầy trong mắt, dáng vẻ hiền từ, vì thế ngoan ngoãn nói tạ ơn rất chân thành.
Nhậm Thái Hậu nhìn Đan Nữ uống xong bát thuốc, lúc này mới cười tủm tỉm nói: "Nghe Bạch Thạch nói, con là sư muội của hắn, không tên không họ, tên Đan Nữ này vẫn là do các sư huynh đệ đặt cho?"
Đan Nữ oanh vàng thỏ thẻ đáp: "Vâng."
Nhậm Thái Hậu nghe Đan Nữ nói, cảm thán nói: "Xem, người thì xinh đẹp, thanh âm lại ngọt ngào, khó trách Bạch Thạch yêu thích!"
Đan Nữ yên lặng oán thầm: Con trai của Ngài tối nào cũng mắng ta dâm tăng, còn bắt ta quay mặt vào tường ngủ, thích ở chỗ nào cơ chứ?
Nhậm Thái Hậu thấy Đan Nữ cúi đầu, tưởng nàng thẹn thùng, không khỏi lại cười nói: "Con bây giờ là Quý phi, không có họ không hay lắm, như thế này, con theo ta họ Nhậm, được không?"
Đan Nữ cố nhớ lại họ tên của mình nhưng chẳng nhớ được gì, do đó cười nói: "Tạ Thái Hậu nương nương ban họ!"
Nhậm Thái Hậu sinh được ba con gái hai con trai, con gái đã xuất gả, con trai lớn mất sớm, đứa thứ hai Cảnh Bạch Thạch lại bị bắt làm đạo sĩ, vốn trong lòng chán nản, hiện tại Cảnh Bạch Thạch đột nhiên trở về, còn làm Hoàng đế. Trong mắt bà, thật giống như từ trên trời bất ngờ rơi xuống một đứa con trai Hoàng đế, lại còn tặng kèm thêm một đứa con dâu, cho nên xem Đan Nữ, càng xem càng vừa lòng, cuối cùng vỗ vỗ tay Đan Nữ nói: "Bạch Thạch mà bắt nạt con, con cứ đến nói với ta."
Đan Nữ tuy mất trí nhớ, nhưng mắt nhìn sắc mặt người khác vẫn phải có, nghe Nhậm Thái Hậu nói cũng hiểu bà đang nói thật lòng, bất giác cảm thấy ấm áp, cười nói: "Thái Hậu nương nương, con tuy không nhớ được mẫu thân con là như thế nào, nhưng hôm nay gặp Thái Hậu nương nương liền thấy mẫu thân hẳn giống như Ngài."
Đang nói chuyện, cung nữ ở bên ngoài vào báo: "Thái Hậu nương nương, Hoàng thượng tới!"
Cung nữ vừa nói xong, mành cửa liền mở ra, Huyền Dương Tử đã bước vào.
"Mẫu hậu!" Huyền Dương Tử chào một tiếng rồi ngồi xuống cạnh Nhậm Thái Hậu dang hai tay nói: "Mẫu hậu, long bào này hai vai vẫn còn chật lắm, con muốn dơ tay lên cũng khó."
Huyền Dương Tử đăng cơ quá gấp gáp nên không kịp làm long bào mới, tất cả long bào hắn đang mặc đều là của Cảnh Thiên Hữu xuyên.
Cảnh Thiên Hữu cao bằng Huyền Dương Tử nhưng bả vai lại khá nhỏ, bởi vậy Huyền Dương Tử mặc áo của hắn chật đến nỗi tay luôn không giương lên được.
Nhậm Thái Hậu thấy vậy liền nói: "Long bào này phải sớm bỏ đi, không có cách nào khác mới để cho con mặc, ta đã sai người làm gấp áo mới, chỉ có điều không đủ người, sợ còn mất một thời gian nữa mới xong, con chịu khó chấp nhận đợi thêm mấy bữa."
Huyền Dương Tử bất đắc dĩ gật đầu.
Nhậm Thái Hậu nói vài câu chuyện phiếm, chợt nhớ ra liền nói: "Đúng rồi, Đan Nữ theo ta họ Nhậm, ghi vào gia phả họ Nhậm làm cháu gái của ta! Như vậy cũng coi như là có tổ có tông."
Huyền Dương Tử đầy ẩn ý liếc Đan Nữ một cái, dâm tăng lúc trước dụ dỗ tiểu sư đệ Huyền Tùy Tử khăng khăng một mực, hiện nay lại dụ dỗ mẫu hậu vì hắn suy tính, quả nhiên là già trẻ không tha.
Đan Nữ thấy Huyền Dương Tử nhìn, liền cố ý nháy mắt mấy cái.
Nhậm Thái Hậu cảm thán: Hai cái đứa trẻ kia, ở ngay trước mặt bà già này liếc mắt đưa tình?
Bà cũng săn sóc, vội nói: "Hai đứa cũng mệt mỏi, về phòng đi, dùng ngọ thiện xong thì nghỉ ngơi một lúc cho thoải mái.
Huyền Dương Tử ngẩn ra nói: "Trẫm là tới dùng ngọ thiện với mẫu hậu."
Nhậm Thái Hậu khoát tay nói: "Thôi, các con vất cả cả buổi sáng, không cần theo bà già này, trở về đi!"
Huyền Dương Tử nghe vậy cũng đành đứng dậy cáo từ.
Đan Nữ cũng đứng dậy, theo sau Huyền Dương Tử về Minh Hòa điện.
Về Minh Hòa điện, lập tức có người dâng ngọ thiện lên, do hiện nay hoàn cảnh khó khăn, ăn uống cũng tiết kiệm, ngự trù nấu cho Huyền Dương Tử và Đan Nữ cũng chỉ có tám đĩa thức ăn cùng một bát canh.
Huyền Dương Tử uống canh, bỗng nghĩ đến liền gọi Huyền Phi Tử vào hỏi: "Đệ ở Nội vụ phủ kiểm kê vật tư, kiểm kê xong chưa? Nếu đã xong, đem sổ sách mang lên ta xem chút!" Nói rồi lại bảo Huyền Phi Tử ngồi xuống cùng ăn.
Trước kia, mấy sư huynh sư đệ cùng nhau đùa giỡn nhí nhố đã lâu, mà Huyền Phi Tử vẫn coi Huyền Dương Tử là Đại sư huynh, còn chưa quen thân phận thay đổi, nghe sư huynh nói vậy, không chút nghĩ ngợi ngồi xuống cạnh Huyền Dương Tử, vừa ăn vừa nói chuyện.
Hai người ăn nhanh, ăn xong cũng vội vàng súc miệng, không kịp cùng Đan Nữ nói chuyện, cả hai liền cùng đến khố phòng.
Đan Nữ còn chưa ăn xong nửa bát cơm, thấy hai người bước đi cũng không ngăn cản, tiếp tục từ từ ăn.
Hồng Liên đứng ở bên cạnh hầu hạ bỗng nghe hình như gian ngoài có tiếng động, liền vén mành ra xem, đã thấy một ma ma chạy tới nói: "Hồng Liên, Hoàng Hậu nương nương hồi cung, mau bảo Quý phi ra nghênh đón!"
"Ma ma, Hoàng Hậu nương nương nào?" Hồng Liên thấy người tới là Thân ma ma, trước kia hầu hạ ở Khôn Ninh, không khỏi ngạc nhiên hỏi lại.
Thân ma ma kiên nhẫn giải thích: "Là Tiêu Hoàng Hậu."
Tiêu Hoàng Hậu, là Cảnh Thiên Hữu nguyên phối, Tiêu Uyển Tiêu Hoàng Hậu.
Lúc trước trong cung xác định thương vong cũng không thấy thi thể Tiêu Hoàng Hậu, mọi ngườ
