Polaroid
Đan Nữ

Đan Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322920

Bình chọn: 7.5.00/10/292 lượt.

"Sư huynh, Niêm Hoa Tăng vốn là cô nhi, được một vị chủ trì trong miếu nuôi lớn, sau này gặp kỳ ngộ nên học được bách biến dị dung thuật, đã từng giả làm nữ nhân lẻn đến nhà giàu người ta câu dẫn tiểu thư, sau này bị phát hiện liền bỏ trốn. Năm nay hắn đổi thân phận vào kinh thành, được người khác giới thiệu, hiện đang ngụ tại Bạch Mã tự."

Trong các sư huynh đệ, Huyền Phi Tử khinh công tốt nhất, thính giác cũng tốt nhất, rất am hiểu thăm dò tin tức, lúc này, hắn đang hai năm rõ mười bẩm báo lai lịch của Niêm Hoa Tăng cho Đại sư huynh Huyền Dương Tử, sau đó bổ sung thêm: "Sau khi Niêm Hoa Tăng ngụ tại Bạch Mã tự, mỗi khi có nữ khách đến chùa dâng hương, hắn thường cùng vị tăng tiếp khách ra ngoài đón chào, lúc đó hắn sẽ cầm trên tay một cành hoa tươi, khi nhìn thấy nữ khách liền mỉm cười một cái, nữ khách đó liền mất hồn rồi tự động hiến tài hiến sắc."

Đại sư huynh Huyền Dương Tử chân mày rậm dài, mắt như đan phượng, sống mũi cao thẳng [1'>, đôi môi bạc mỏng, diện mạo trong số các sư huynh đệ là tuấn lãng nhất, nhưng hắn có chút mặt “than”, làm việc không dễ nhìn ra vui hay giận, nghe Huyền Phi Tử nói, chỉ "Ừ" một tiếng, rồi thong thả đến bên cửa sổ suy nghĩ.

Bảy ngày trước, tiểu sư muội Huyền Cảnh Tử có việc đến Bạch Mã Tự, thấy Niêm Hoa Tăng một lần, sau khi trở về thất hồn lạc phách, ba ngày trước, Huyền Cảnh Tử mất tích. Sư phụ Tam Thanh đạo trưởng ra ngoài tìm Huyền Cảnh Tử, cũng liền mất tích theo. Rõ ràng, sư phụ cùng sư muội mất tích, nhất định có quan hệ với Niêm Hoa Tăng.

Huyền Dương Tử đang suy tư, sư đệ Huyền Tùy Tử nhỏ tuổi nhất chạy tới nói: "Đại sư huynh, lò đan ở phòng luyện đan luyện đã đủ lửa, tới lúc nên tắt lửa mở lò rồi." Hắn đang nói, thấy Huyền Phi Tử đã trở về, liền hỏi thăm: "Nhị sư huynh, tìm được sư phụ cùng sư muội không ạ?"

Huyền Phi Tử xua tay nói: "Không!"

Ba sư huynh đệ vừa nói, vừa đi đến phòng luyện đan xem xét lò đan kia.

Đan đồng Quỳ Phiến trông coi lò luyện đan đủ ba ngày ba đêm, thấy Huyền Dương Tử nghe tin báo đi tới liền hành lễ nói: "Đại sư huynh, đã tắt lửa lò, đợi thêm hai canh giờ là có thể mở."

Huyền Dương Tử xem Quỳ Phiến thức đêm hai mắt đỏ hoe, liền phất tay nói: "Ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, nơi này cứ giao cho chúng ta."

Quỳ Phiến vâng lời lui xuống.

Huyền Dương Tử nhìn qua lỗ lò đan thấy bên trong lò vẫn đỏ rực, ngạc nhiên nói: "Kỳ lạ, lửa đã tắt mà lò đan này so với lúc trước càng nóng, nhiệt khí lại càng bức người."

Huyền Phi Tử và Huyền Tùy Tử cũng cảm thấy lò luyện đan so trước càng nóng, đều nói: "Luyện xong mẻ này cũng phải thay lò mới thôi, cái này chắc là bị nóng quá mức, nhiệt khí toát ra ngoài ."

Đang nói chuyện, ngoài điện bỗng truyền đến tiếng Tam sư đệ Huyền Vi Tử và Tứ sư đệ Huyền Thanh Tử.

"Sư huynh, bắt được Niêm Hoa Tăng!" Huyền Vi Tử cùng Huyền Thanh Tử kéo một vị hòa thượng đỉnh đầu năm chấm vào phòng luyện đan, hướng Huyền Dương Tử và Huyền Phi Tử hô to.

Huyền Dương Tử nghe vậy đi qua xem, thấy một người nằm dưới đất xiêm y rách nát, khóe miệng đổ máu, trên mặt nhiễm bùn tro, nhưng chỉ cười một tiếng tự lộ ra một tuấn tú phong lưu không thể diễn tả bằng lời, thầm nghĩ: trách không được sư muội thấy hắn một lần, trở về liền thành ra thế kia.

Huyền Vi Tử thở phì phò, nói với Huyền Dương Tử: "Sư huynh, tên dâm tăng này thế nào cũng không chịu nói ra tung tích của sư phụ cùng sư muội."

Huyền Dương Tử kéo Niêm Hoa Tăng đến bên lò luyện đan, gằn từng tiếng: "Không nói ra tung tích của sư phụ và sư muội ta, liền ném luôn ngươi vào lò luyện đan này luyện thành đan, đúng lúc đang luyện đan thiếu một vị thuốc dẫn đây!"

Niêm Hoa Tăng liếc mắt nhìn lò luyện đan, cho rằng Huyền Dương Tử sẽ không dám đem hắn ném vào, hừ nhẹ một tiếng nói: "Tiểu tăng đã nói qua, chưa từng gặp qua sư muội ngươi, càng không nói đến sư phụ ngươi."

"Được, mạnh miệng phải không?" Huyền Dương Tử xách Niêm Hoa Tăng lên khỏi mặt đất, phân phó Huyền Phi Tử: "Đi lên mở nắp lò để ta ném hắn vào đi!"

Huyền Phi Tử vâng một tiếng, mũi chân vừa điểm liền bay lên ngồi lên xà nhà thả xuống dưới một cái que móc, vươn tay mở nắp lò, hắn vừa chạm vào nắp lò, liền kêu lên một tiếng, lùi lại nói: "Sư huynh, nắp lò chảy mất một nửa bịt kín miệng lò rồi, gắn chắc lắm không mở ra được, mà lỗ thông khí trên nắp cũng bị tắc rồi!"

Huyền Dương Tử nghe xong biến sắc, ném Niêm Hoa Tăng qua một bên, ấn vào vai Huyền Phi Tử mượn lực nhảy lên, liền ngồi lên xà ngang, cúi đầu xem xét nắp lò đan.

Niêm Hoa Tăng lẩm bẩm nói: "Có thang không dùng, một người hai người bay đến bay đi, cho rằng hay ho lắm đấy?"

Huyền Vi Tử và Huyền Thanh Tử đồng thanh nói: "Bọn ta thấy hay, ngươi quản được chắc? Ai giống ngươi bằng mĩ sắc đi ăn bám, không biết xấu hổ!"

Niêm Hoa Tăng lập tức ngậm miệng, từ lúc bị này hai người bắt hắn liền được lĩnh giáo hai người này miệng có bao nhiêu độc .

Huyền Dương Tử xem xét nắp lò đan chợt thấy có một tia khói trắng từ nắp đậy khe hở toát ra, nắp đậy lại không chút sứt mẻ, mơ hồ nghe được trong lò tiếng vang “lách tách”, hắn trong lòng biết không ổn, chưa nhảy xuốn