n có một bọn lính tây do Caclôt điều đến. Tám Chu nói:
- Bảy Hầu đâu, dạo qua một lượt, có tin gì về báo ngay!
Bảy Hầu nói:
- Tuân lệnh! Cậu ta cầm lấy thanh la trước tượng Bà Cô, khoác túi lên vai, huýt sáo
gọi: Bé ngoan, đi cùng ba! Con khỉ nhảy tót lên vai cậu. Bảy Hầu gõ
thanh la, miệng hát nghêu ngao, ra đi. Tui ngước nhìn lên tượng Bà Cô
bằng đất, toàn thân là nước sơn cũ kỹ, nhưng khuân mặt như mâm bạc thì
có nước – Bà Cô đổ mồ hôi! Bà Cô hiển linh! Bà Cô hiển linh! Xin Bà phù
hộ cho bố tui!
Tui trở về nhà, trong lòng chứa chan hi vọng. Gíap Con đã dậy, đang mài dao trong sân. Anh chàng nhìn tui cười cười, tỏ ra thân thiết và tình cảm. Tui cũng cười cười nhìn anh chàng, cũng tỏ ra
thân thiết và tình cảm. Anh chàng dùng tay gại gại lưỡi dao, hình như
cảm thấy chưa sắc, lại cắm cúi mài tiếp, soạt… soạt. Gíap Con chỉ mặc
mỗi quần lót, nửa người trên ở trần, lưng beo eo gấu, đám lông đen trên
ngực. Tôi bước vào buồng chính, thấy bố chồng ngồi trên ghế thái sư bằng gỗ đàn hương khảm trai đem từ kinh thành về, đang nhắm mắt dưỡng thần,
tay lần tràn hạt bằng gỗ đàn hương, miệng lẩm bẩm, không hiểu đang tụng
kinh hay chửa ai. Trong phòng tối mờ mờ, ánh nắng lọt qua khe cửa, in
từng vệt trên nền nhà. Một vệt sáng như ánh vàng ánh bạc rọi thẳng vào
mặt lão, khuôn mặt gầy guộc, mắt trũng sâu, dưới cái mũi cao cao là cái
miệng mím chặt in hệt một viết chém bằng dao. Môi trên mỏng dính và cái
cằm dài nhẵn thín không một sợi râu,chẵng trách người ta đồn rằng, lão
là thái giám bỏ chạy từ kinh thành về đây. Tóc lão đã thưa, phải độn
thêm một nắm chỉ đen mới tết được một đuôi sam nho nhỏ.
Lão hé mắt, cái nhìn lạnh như băng chiếu thẳng vào người tui. Tui vấn an
lão: “Cha dậy rồi ạ?” Lão gật đầu, tiếp tục lần tràng hạt.
Quen
lệ mấy tháng nay, tui lấy lược sừng chải đầu, bện đuôi sam cho bố chồng. Việc này vốn là của người hầu nhưng mà tui không mướn người hầu. Con
dâu không nên chải đầu cho bố chồng, người ta trông thấy dị nghị chết!
Nhưng vì tui có việc cầu cứu lão, lão để tui chải đầu thì tui chải đầu
cho lão. Thực ra, thói quen này là do tui tạo ra. Hồi lão mới về, một
buổi sáng, lão vụng về cầm cây lược gãy tự chải đầu, Giáp Con giúp lão
để tỏ ra hiếu thuận, vừa chải vừa nói:
- Cha à, đầu con
tóc ít, nghe mẹ nói hồi nhỏ con bị mạch lươn, tóc bị sẹo lấn hết. Đầu
cha cũng ít tóc, chắc cũng do mạch lươn, phải không cha?
Giáp Con vụng chân vụng tay, lão già nghiến răng nghiến lợi, nói chịu tội sống
mới cho ông con chải đầu hộ, nói có phúc phận mới được Giáp Con nhổ tóc
như nhổ lông lợn! Hôm ấy, tui vừa từ chỗ quan lớn Tiền trở về, trong
lòng đang vui. Để hai cha con lão phấn khởi, tui nói: “Cha à, để con
chải đầu cho cha!”. Tui chải cho lão cái đầu thật mượt, lại độn chỉ thâm tết cho lão cái đuôi sam to tướng. Xong xuôi, tui đưa cái gương tới
trước mặt lão. Lão nắn vuốt cái đuôi sam nửa thật nửa giả, một giọt nước mắt ứa ra từ hốc mắt đen ngòm. Giọt nước mắt hi hữu. Giáp Con sờ hốc
mắt cha hỏi: “Cha khóc à?”
Bố chồng tui lắc đầu:
- Đương
kim Hoàng Thái Hậu có một thái giám chuyên chải đầu, nhưng Thái Hậu
không dùng, mà chỉ thích Tổng quản Lý Liên Anh chải đầu cho mình.
Bố chồng nói vậy, tui không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao cả. Giáp Con
nghe tới Bắc Kinh thì mê tít, xoắn xuýt đòi kể chuyện. Cha anh ta không
kể, lấy trong bọc tờ ngân phiếu đưa cho tui, nói:
- Con dâu này, con đi mua mấy thước vải tây mà may quần áo. Cả dạo này con vất vả vì cha rồi!
Hôm sau, tui còn đang ngủ thì Giáp Con đánh thức tui dậy. Anh làm gì vậy? – Tui khó chịu hỏi. Giáp Con bò bò:
- Dậy, dậy! Cha đang đợi chải đầu cho cha.
Tui ngớ ra, bực không thể tả, đúng là mở ra thì dễ, khép lại mới khó. Lão
coi mình là thứ gì? Đồ khốn, nhà người không phải là Từ Hi Thái Hậu, ta
cũng không phải Đại Tổng quản Lý Liên Anh! Cái mớ tóc hoa rầm mềm oặt
hôi rình của nhà ngươi, ta chải cho một lần cũng đã phúc tồ tám đời nhà
ngươi rồi! Quen mui thấy mùi ăn mãi! Nhà ngươi cứ tưởng cho ta một ngân
phiếu năm lượng bạc thì muốn sai lúc nào thì sai hay sao? Ngươi không
nghĩ rằng ngươi là ai? Ngươi cũng không nghĩ rằng ta là ai? Tui giận
cành hông bước xuống giường, định nói mấy câu thật độc địa để lão đỡ làm tàng. Nhưng tui chưa kịp mở miệng, lão ngước nhìn cái tấm đan phía trên cửa ra vào, lẩm bẩm như chỉ nói cho một mình lão nghe:
- Không biết ai chải đầu cho tri huyện Cao Mật?
Tui cảm thấy ớn lạnh toàn thân, cảm thấy lão già trước mặt tôi dứt khoát
không phải con người, mà là một con quỉ biết tàng hình, nếu không thì
làm sao biết tui chải đầu cho quan lớn Tiền. Nói đoạn, lão đột nhiên
ngồi thẳng lên, ngẩng cao đầu, ánh mắt thâm hiểm như xuyên qua người
tui. Cơn giận của tui tan biến. Tui ngoan ngoãn vòng qua phía sau chải
mớ lông tóc như lông chó của lão. Trong khi chải tóc cho lão, tui lại
nhớ tới bộ tóc đen mượt thơm thơm của cha nuôi: sờ nắn cái đuôi sam bé
tí như đuôi lừa của lão, tui lại nhớ tới cái đuôi sam nặng trẫm tay,
thơm mùi da thịt và như biết cử động của cha nuôi. Cha nuôi dùng
