
áng, như có như không, phiêu diêu khó có thể nắm bắt.
Là khúc đàn quen thuộc đó, Chiết Hoa công tử bỗng nhớ đến một chuyện…Đúng rồi, Yến phủ còn có nữ nhân này.
Tiểu viện nơi nàng ở không được thắp đèn, khiến khung cảnh có phần u ám.
Chiết Hoa công tử vốn rất tự tin vào khinh công của mình, ngay cả người được xưng là Nhất vĩ độ giang* Không Minh Thiền Sư cũng không thể phát hiện ra hắn. Nhưng con mèo bên cạnh cửa lại có thể, thấy hắn nó vô cùng thân thiết chạy tới cọ cọ mắt cá chân.
*Nhất vĩ độ giang: Dùng một cọng lau để qua sông.
Người đang chơi đàn trước cửa sổ thấy vậy chậm rãi đứng dậy. Thời tiết hôm nay hơi nóng nên nàng ăn mặc không nhiều lắm, nương theo ánh nến, đôi chân thon bên dưới lớp váy lụa mỏng thoắt ẩn thoát hiện khiến nàng càng thêm quyến rũ.
Một mùi hương nhè nhẹ tỏa ra từ trong phòng, Chiết Hoa công tử nhìn theo ánh nến lập lòe, trong đầu đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ kì quái: đêm nay cùng nàng làm đi?
Nàng chậm rãi đi tới, bước chân nhẹ nhàng, xinh đẹp như tiên nữ.
Chiết Hoa công tử bỗng cảm thấy bộ phận nào đó của mình đang chậm rãi ngẩng đầu. Trong lòng cười lạnh: chỉ như vậy thôi đã nghĩ đối phó được ta sao?
Hắn dùng tay giữ chặt lấy nàng, ấn nàng té ngã trên mặt đất. Cách một lớp lụa mỏng, hai tay ở hai đầu vai nàng dùng sức một chút, váy áo liền rách thành hai nửa, phơi bày hết nửa người trên.
Có lẽ gương mặt vặn vẹo khiến tâm lý cũng vặn vẹo theo, hắn không ngừng tăng thêm lực chỉ nhằm mục đích nhìn thấy một tia thống khổ hay nhục nhã trên gương mặt nàng. Nhưng thân thể bên dưới rõ ràng đã được dạy dỗ vô cùng tốt, nàng chậm rãi phối hợp, ngón tay ngọc nhẹ nhàng khiêu khích, tìm kiếm những điểm mẫn cảm trên cơ thể hắn.
Chiết Hoa công tử vốn không phải kẻ háo sắc, sau khi nhận thức Nhan Hề liền không chạm qua bất cứ nữ nhân nào khác, đột nhiên gặp phải kích thích mãnh liệt như vậy, cuối cùng lại rơi vào vở kịch do chính mình dựng nên.
Hắn vô tình khẽ cắn cổ nàng, trên làn da trong suốt có một vết sẹo lờ mờ, phải chú ý rất kĩ mới có thể nhận ra. Người dưới thân nhẹ nhàng nâng mắt, kiêu mị nhìn hắn, hắn hơi chuyển đầu lưỡi, vết thương kia quả thật có thể làm hao tổn đến dây thanh của nàng, nhìn nó, hắn có thể tưởng tượng người dưới thân mình khi đó hạ quyết tâm đến mức nào.
Trong lòng lại khôi phục một chút cảnh giác, nhưng nàng rất nhanh dẫn dắt tay hắn đặt lên hai bầu ngực, vì vậy một chút lý trí vừa tìm lại lại tan thành mây khói.
Thân thể này đã biết học cách để hưởng thụ, đương nhiên cũng phải giúp người khác hưởng thụ theo.
Khi Chiết hoa công tử đứng dậy, đêm đã khuya.
Dưới nền vô cùng bừa bộn, nàng đã sớm kiệt sức, hai mắt nhắm nghiền nằm trên mặt đất thở dốc. Hắn nhíu mi nhìn, trong lòng âm thầm muốn rời khỏi đây từ lâu.
Đột nhiên hắn phát hiện con mèo của nàng đang đứng trước cửa kêu meo một tiếng, rồi cúi đầu nhìn chằm chằm chủ nhân mình, vì vậy hắn cảm thấy có chút chột dạ, lập tức xoay người bế Y Y lên giường rồi đắp chăn cho nàng. Lúc ra cửa, con mèo kia còn thân thiết cọ cọ lấy chân hắn.
Hắn vẫn như cũ, tắm rửa sạch sẽ rồi mới vội vàng chạy đến Thủy Tạ Các, Nhan Hề quả nhiên chưa ngủ, khi hắn vừa bước vào thì đôi mắt trắng đen rõ ràng kia ngay lập tức mở to, hiện rõ sự vui mừng.
“Gia…” Giọng nói nàng vẫn dịu dàng như nước, hắn nhẹ cúi đầu, như cũ xộc chăn nằm lên giường ngủ cùng. Tuy đang ôm lấy thân thể suy yếu của người mình yêu, nhưng đầu óc hắn vẫn còn đang đắm chìm trong dư vị của trận hoan ái vừa rồi.
Mà cử chỉ rất nhẹ đó tuyệt đối không thể lừa được nữ nhân.
Trước cửa nhà Ngô phủ trong kinh thành bị người ta găm một cây ngân châm hình lan hồ điệp.
Dân chung kinh hãi, truyền tin huyên náo cả kinh thành.
Triều đình nếu còn mặt mũi nhất định cũng sẽ kinh sợ, đáng tiếc sau hàng loạt vụ việc trong quá khứ, mặt mũi của bọn họ đã mất sạch.
Tổng binh đại nhân ra lệnh triệu tập toàn bộ binh mã trong kinh thành để chuẩn bị đối phó, hắn không tin Chiết Hoa công tử thực sự có ba đầu sáu tay.
Ngô tiểu thư được bí mật đưa đến phủ của hắn, Ngô phủ sớm đã trở thành một tòa nhà trống không. Sai người mai phục bốn phía, Tổng binh đại nhân cũng đích thân mai phục.
Nhưng bọn họ nằm mai phục đến đêm thứ ba mà ngay cả bóng dáng của Chiết Hoa công tử cũng không thấy được, đang không hiểu sao thì nghe bọn thuộc hạ hỏi: “Đại nhân, chúng ta không phải trúng kế điệu hổ ly sơn của Chiết Hoa công tử chứ?”
Tổng binh đại nhân kinh hãi, cho người quay lại Tổng binh phủ, Ngô tiểu thư đã không cánh mà bay.
Nếu suy nghĩ cẩn thận một chút, nhan sắc Ngô tiểu thư bất quá cũng chỉ đứng thứ tám, chẳng qua do Ngô viên ngoại làm người không tốt, khó tránh khỏi chuyện gây thù chuốc oán. Quả nhiên hôm sau mọi người trong kinh thành đều bàn tán về cái chết của Ngô tiểu thư, nàng phơi thây đầu đường, toàn thân đầy máu, hiện trường vô cùng bừa bãi.
Thật ra lúc ấy Lãnh Tuấn có bắt gặp, tuy rằng vẫn để cho Chiết Hoa công tử đào thoát, nhưng hắn có thể khẳng định: Chiết Hoa công tử có hai người, một người công lực sâu không lường được, còn một người thân thủ cũng chỉ sàn sàn với mìn