Pair of Vintage Old School Fru
Dâm Môi Sai

Dâm Môi Sai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321712

Bình chọn: 7.00/10/171 lượt.

ì con là tâm can bảo bối của ta mà.”

Hiện tại thì sao? Nàng trở nên tham sống sợ chết, người nàng yêu nhất, thi cốt cũng đã tàn.

Nước mắt bất giác tràn ra nơi khóe mắt, nàng máy móc ăn một ngụm thức ăn, vị như ăn sáp. Bỗng nàng phát hiện dưới thân mình có vật gì đó cứng rắn, lấy tay sờ thử mới biết nó là cái gì.

Y Y giãy dụa đứng dậy, Yến Nam Thiên đột nhiên vươn tay không cho phép nàng lộn xộn, rồi nhẹ nhàng cúi xuống liếm nhẹ khóe môi nàng cười, nụ cười vừa có nét dịu dàng của Yến Nam Thiên, vừa có nét tà ác bá đạo của Tiếu Thiên Niệm, hắn cúi đầu thì thầm vào tai nàng: “Nàng ăn gì mà bộ dáng…thật say lòng người.”

Vừa dứt câu hắn đã đứng dậy, nhẹ nhàng đặt nàng lên ghế, hắn đi đến cửa còn quay đầu lại nói: “Dùng bữa xong thì nhớ đến thỉnh an mẫu thân.”

Y Y ngồi trên ghế nhìn theo bóng dáng màu xanh nhạt, đến khi không còn nhìn thấy hắn nữa mới quay đầu nhìn căn phòng ngập trong ánh mặt trời, lại tựa như thiếu mất điều gì đó.

Chiếc đũa trên bàn vẫn còn đọng lại hơi ấm của hắn.

Nàng nghĩ vậy rồi đột nhiên cảm thấy hốt hoảng, vơ lấy chiếc bát ném mạnh vào góc tường, khiến nó vỡ thành hai nửa.

Doãn Thu Thủy, ngươi đang nghĩ gì vậy!!!!!

Ăn xong bữa sáng, đương nhiên phải phụng mệnh đến thỉnh an lão phu nhân.

Lúc Y Y bước chân vào phòng lão phu nhân, sắc mặt bà lập tức thay đổi. Mấy người nha hoàn không biết phải làm sao, nhưng Y Y vẫn thành thật cầm lấy khay trà, sau đó quỳ xuống dâng trà một cách vô cùng quy củ.

“Ngươi đừng mơ có thể được ta thừa nhận, dù ngươi có muốn gì ta tuyệt đối sẽ không bao giờ đồng ý!” Nói được một hơi dài như vậy, Yến lão phu nhân bắt đầu ho khan kịch liệt, nha hoàn bên cạnh có người định tiến lên nhưng bị Y Y vẫy tay bảo các nàng lui ra.

Bọn họ nhìn thoáng qua nhau rồi vẫn yên lặng lui xuống.

Y Y đứng dậy, bắt tay ra dấu: Ta muốn cái gì?

Yến lão phu nhân đột nhiên không dám nhìn vào mắt nàng, trong đó tại sao lại khiến người ta bất an như vậy?

“Y Y.” Giọng nói Yến lão phu nhân dịu di vài phần: “Ngươi cũng có mẫu thân, nàng hẳn cũng rất yêu thương ngươi, ngươi hãy thử hỏi lấy lương tâm của mình xem, ngươi vào Yến phủ có thật là vì Thiên nhi không?”

Vốn là lời giảng nhân nghĩa, nhưng không hiểu sao người trước mặt lại nổi giận, nàng xông tới nắm lấy cổ áo bà, khoảng cách gần như vậy khiến bà rốt cuộc cũng có thể thấy rõ, bên trong ánh mắt nàng là vô hạn oán độc!

Mẫu thân của ta! Mẫu thân của ta! Ngươi có tư cách gì nhắc đến mẫu thân của ta!

Y Y gắt gao kéo lấy cổ áo Yến lão phu nhân khiến bà dần dần cảm thấy khó thở, ngay khi bà nghĩ Y Y sẽ cứ như vậy mà giết mình, thì nàng buông tay.

Trên mặt nàng tràn đầy vẻ giễu cợt, Y Y lạnh lùng nhìn Yến lão phu nhân, bà ta đột nhiên sợ hãi thái độ đó của nàng, đang định gọi người thì Y Y với tay lấy ly trà, lấy một tư thế vô cùng đẹp mắt hắt nước trà vào người bà.

Lúc Yến Nam Thiên bước vào tiểu viện thì Y Y đang đứng trong sân phơi dược thảo, quần áo màu vàng nhạt, mái tóc dài của nàng vẫn đen như mực, cả người toát lên vẻ đẹp dịu dàng khiến nàng trông như một nàng tiên hạ phàm.

Hắn không để ý tay nàng đầy bùn đất mà bế nàng vào phòng, đặt nàng lên giường rồi áp mặt mình vào mặt nàng, nhìn nàng chăm chú.

Hắn nhờ Yến Nam Phi mà biết được chuyện khi sáng, cứ tưởng tượng đến cảnh mặt mẫu thân đầy lá trà, hắn thật không biết nên khóc hay nên cười. Y Y ngồi đối diện nhìn hắn đầy đề phòng, thấy hắn nâng tay thì như vô ý thức rụt người lại.

Yến Nam Thiên cũng không quá tức giận, hắn cũng hiểu tính tình của mẫu thân mình.

“Sợ?” Hắn cười nhìn Y Y rồi gõ nhẹ vào đầu nàng: “Sợ mà còn dám gây phiền phức cho ta sao?”

Y Y thấy hắn không có dấu hiệu tức giận mới chầm chậm bình tĩnh lại, Yến Nam Thiên bỗng nhiên kéo nàng tựa vào ngực, mùi thảo dược nhẹ nhàng xông vào mũi hắn, khiến hắn đột nhiên nhớ về nhiều năm trước, mẫu thân và hắn sống nương tựa vào nhau, lúc đó hắn vẫn còn được gọi là Tiếu Thiên Niệm.

Có lẽ Y Y không thể tưởng tượng, Yến lão phu nhân ốm yếu nằm liệt giường kia cũng từng có một thời trẻ tuổi xinh đẹp, bà là một người chưa thành thân nhưng lại có một đứa con, hai mẹ con họ gian nan sống qua ngày, chính cuộc sống khốn khổ khi ấy đã biến bà thành một người phụ nữ với cá tính mạnh mẽ.

Nhưng vận mệnh vẫn không chịu buông tha, về sau bà bị một tên vô lại đầu đường ức hiếp, buộc phải gả cho hắn, cả ngày bị đánh đập, hắn xuống tay chẳng thèm phân nặng nhẹ.

Khi đó trên người Yến Nam Thiên không có tiền bạc gì, sau khi sinh Yến Nam Phi thì hoàn cảnh càng thêm gian nan, Yến Nam Thiên từ nhỏ đã làm vài công việc lặt vặt để kiếm tiền phụ giúp mẫu thân, nhưng tên vô lại kia lại bắt đầu lợi dụng nhan sắc của bà để làm vài trò đê tiện.

Cơn ác mộng này chỉ chấm dứt khi Yến Nam Thiên giết chết hắn, một nhà ba người họ bắt đầu mai danh ẩn tích.

Yến Nam Thiên bắt đầu làm dâm môi chỉ đơn giản là vì tiền, cơ thể Yến lão phu nhân khi đó rất yếu ớt, tiền chữa bệnh đắt đến cắt cổ, mà Yến Nam Phi muốn đọc sách, Yến Nam Thiên cũng không muốn khiến thằng bé phải giống mình.

Mà về sau, tiền có, công việc có, nhưng lại không thu tay đư