Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325341

Bình chọn: 8.5.00/10/534 lượt.

nước mắt lại chảy xuống .

Bảo nhi cười lạnh, mắt nhìn Trần Mục Phong, Trần Mục Phong nhíu mày.

“Không được, ta không đáp ứng.” Bảo nhi nói.

Cung Trúc Uẩn quỳ gối trước mặt nàng, “Như vậy Trúc Uẩn cam tâm làm

nô tỳ, chỉ cần có thể ở cạnh Mục Phong, danh phận gì ta cũng không cần.”

“Nô tỳ? Sau đó bò lên giường chủ tử làm chủ tử?” Bảo nhi cười lạnh nói.

“Bảo nhi, câm miệng” Trần Mục Phong nói.

“Ta cũng biết huynh đau lòng, ngày hôm qua bất quá là muốn làm cho ta cao hứng thôi!” Bảo nhi cười nhìn Trần Mục Phong, trong đôi mắt có ánh

lửa: “Tốt lắm tốt lắm, ta làm chủ, lưu nàng lại —— …trước làm nô tỳ, nếu biết chừng mực thì thu làm thiếp! Có điều, tên này phải sửa, một nha

đầu còn mai lan cúc trúc cái gì? Liền gọi — ừm, gọi Cung Hỷ đi, nghe vui vẻ, tạm thời phải đi giặt quần áo đi!”

“Bảo nhi không được làm loạn!” Trần Mục Phong nói.

“Như thế nào? Đau lòng?” Bảo nhi híp mắt nói, sau đó đi tới trước mặt Trần Mục Phong, ngẩng đầu nhìn Trần Mục Phong: “Tướng công, xem ra có

một số việc chúng ta cần phải nói chuyện rồi!”

“Cung giai lão gia, ngài còn có ý kiến sao?” Bảo nhi cười hỏi Cung Thành.

“Gia môn bất hạnh.” Cung Thành đang trừng nữ nhi của mình.

“Ha hả, đừng nói như vậy. Song Hoàng đã hát xong. Ha hả ~~~” Bảo nhi

che miệng mà cười.”Các ngươi mục đích cũng đạt thành, không biết đến lúc nào rời Hàng Châu a? Này cũng sắp tới lễ mừng năm mới, các ngươi chắc

không đến mức còn ở lại đây làm ảnh hưởng tâm tình của ta chứ?”

“Ngươi ~~~” Cung Thành trừng mắt với Bảo nhi.

“Bị vạch trần thẹn quá hóa giận? Tính tình ghê gớm thật.” Bảo nhi

tiếp tục giả bộ cười: “Ta thấy ngày mai hai vị liền rời đi đi, nếu không ta thật sự cũng không có ý định cho các ngươi ở lại phòng người hầu

đâu.”

Sau đó quay đầu lại gọi Giang Xuân Nhi: “Giang Xuân Nhi, sáng mai sau khi Cung lão gia đi hãy an trí cho Cung Hỷ!”

“Vâng, Đại thiếu nãi nãi.” Giang Xuân Nhi đáp.

“Tạ Đại thiếu nãi nãi thành toàn.” Cung Trúc Uẩn yếu ớt đứng dậy, lại rưng rưng nhìn Trần Mục Phong, Trần Mục Phong mặt mày cau có hết sức.

“Đi thôi! Cho từ biệt cha mẹ.” Bảo nhi nhìn nàng cũng lười nhìn.

Cung phu nhân sớm đã ôm nữ nhi của mình mà khóc.

Bảo nhi nhăn mặt cau mày, “Tiễn khách.”

Đợi người nhà Cung gia đi, Bảo nhi xoa xoa trán ngồi xuống.

“Bảo nhi a, đau đầu sao?” Trần phu nhân hỏi, trong lòng buồn bực, tại sao mỗi lần Bảo nhi nổi giận bọn họ cũng không dám nói gì.

“Không sao, cô cô. Có thể là lâu quá không có mắng chửi người.” Bảo

nhi cười trả lời, sau đó mắt nhìn Trần Mục Phong, nở ra nụ cười lạnh.

“Giang Xuân Nhi, sáng mai đưa nàng ta đến Trúc Khê Viện đi, nàng thể

trạng yếu ớt giặt quần áo phỏng đoán cũng không sạch sẽ. Còn lãng phí xà phòng nhà chúng ta.” Bảo nhi vừa cười vừa nói.

“Vâng, Đại thiếu nãi nãi.” Giang Xuân Nhi đáp.

“Bảo nhi, sao con lại cho nàng đến Trúc Khê Viện chứ?” Trần phu nhân không giải thích được hỏi.

“Cô cô, những nha đầu bưng trà rót nước này cũng không hợp ý, nói như thế nào cái…này cũng làm qua tiểu thư, chắc cũng có chỗ tốt?” Bảo nhi

nhàn nhã nói.

“Không hợp ý thì đổi, sao mà cần đến nàng.” Trần phu nhân sẳng giọng.

“Để dạy dỗ chứ! Cô cô, không dạy dỗ nàng cho tốt thì sao mà cho vào cửa được?” Bảo nhi vừa cười vừa nói.

“Ta không đồng ý.” Trần phu nhân nói.

“Vậy cho làm nha đầu của ngài nha?” Bảo nhi cười nhìn Trần phu nhân.

“Bảo nhi, không được quá đáng.” Trần Mục Phong nói.

Bảo nhi cười cười, sau đó ngẩng đầu nhìn Trần Mục Phong: “Ta liền nói huynh sẽ hối hận, huynh còn cãi ngang. Trần đại thiếu gia, huynh yên

tâm, ta sẽ không làm gì nàng, huynh không cần đau lòng nát gan nát ruột. Bất quá, hừ, ta thật làm gì nàng, huynh cũng chỉ có thể nhìn.” Khẩu khí bất thiện.

Ăn cơm xong, Bảo nhi đi vào trong nghỉ, Trần phu nhân liền trơ mắt

nhìn con mình, cũng không nói gì. Trần Mục Vân cùng Trần Mục Vũ thấy

tình huống không ổn, sớm tìm lấy cớ chạy.

“Ta cho con biết, ta chỉ nhận một mình Bảo nhi là con dâu, cái gì

Miêu nhi cẩu nhi -, ta cũng không nhận.” Trần phu nhân khó có lúc khẩu

khí còn lạnh hơn con bà.

“Nương, ta không nói muốn kết hôn với Trúc Uẩn.” Trần Mục Phong nói.

Hắn chỉ cảm thấy Bảo nhi cho Trúc Uẩn làm nô tỳ có chút quá đáng.

“Cái gì Trúc Uẩn? Vẫn còn cho là tiểu thư ư?” Trần phu nhân lại trợn

mắt liếc nhìn con mình: “Mục Phong, nương nhắc nhở con trước, coi như

hai người các ngươi thật có cái gì, ta cũng không thừa nhận nàng.”

“Nương, ta sẽ không lấy Trúc Uẩn.” Trần Mục Phong nói xong, đứng dậy đi.

Buổi tối, lúc Trần Mục Phong trở lại Trúc Khê Viện, Bảo nhi đang ngồi đọc sách trên bàn, thấy hắn đi vào chỉ là ngẩng đầu liếc mắt, sau đó

cúi đầu tiếp tục đọc sách.

“Bảo nhi, ta sẽ không lấy Trúc Uẩn.” Trần Mục Phong nói.

Bảo nhi ngẩng đầu, mặt mày tươi cười: “Đại thiếu gia, con nít nói dối đều bị sói ăn thịt.”

“Đại ca không lừa muội.” Trần Mục Phong nói, ngồi xuống bên cạnh.

“Ha hả ~~~” Bảo nhi cười cười.

“Bảo nhi ——” Trần Mục Phong giật lấy sách trong tay nàng.

“Còn có việc gì không?” Bảo nhi hỏi, trên mặt rất bình tĩnh.

“Ta sẽ mau chóng tìm người để gả Trúc Uẩn đi.” Trần Mục Ph


XtGem Forum catalog