Insane
Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323355

Bình chọn: 8.5.00/10/335 lượt.

rần Mục Vân cùng Trần Mục Vũ đồng thanh kêu lên.

Nha đầu chết cũng không có lương tâm này, nói nửa ngày thì ra là chửi

xéo bọn hắn đây mà.

“Tiểu ca không phải nói đối đãi với người khác phải có lương tâm sao?” Bảo Nhi hỏi.

“Vậy muội nghĩ ca ca không tốt chỗ nào? Muội có biết bao nhiêu nữ nhân chờ gả cho ca ca hay không?” Trần Mục Vân hỏi.

Bảo Nhi trừng mắt to: “Không thể nào? Còn có người muốn gả cho ca ca sao? Có phải là quá lứa lỡ thì gả không ra đúng không?”

“Bảo Nhi!” Trần phu nhân cười vỗ vỗ cánh tay Bảo Nhi, “Đừng chọc ca ca nữa, lo ăn đi nào!”

“Vâng!” Bảo Nhi nhu thuận nở nụ cười, lại ăn.

“Nương, người không thể cưng chiều em ấy quá, còn như vậy sau này

muội ấy sẽ leo lên trời.” Trần Mục Vũ lại một lần nữa kháng nghị.

“Cô cô, tiểu ca đố kị kìa. Người qua dỗ huynh ấy đi, mắc công tiểu ca lại thương tâm.” Bảo Nhi chăm chú nhìn Trần phu nhân.

“Nhan Bảo Nhi ~~~~” Trần Mục Vũ nheo lại đôi mắt.

“Được rồi! Con đó, ngày nào cũng chọc Bảo Nhi, đều sắp thành thân rồi mà còn không chững chạc lên chút nào.” Trần phu nhân lắc đầu.

“Nãi nãi, cha, thấy rồi ạ? Thấy nương bất công bao nhiêu chứ? Người

nên làm chủ cho con!” Trần Mục Vũ còn kém nước đấm ngực giậm chân thôi.

“Ừ, làm chủ cho con. Qua vài ngày liền làm chủ cho con đính hôn.” Trần lão gia đáp.

“Cha! Đại ca còn chưa cưới mà?” Trần Mục Vũ lập tức nghiêm mặt phản đối, suýt chút nữa bị lão cha cuốn vào rồi.

“Trước đính hôn cái đã. Chờ đại ca, nhị ca con cưới xong rồi làm luôn.”

“Nãi nãi ——” Trần Mục Vũ chuyển mục tiêu.

“Cũng nên cưới rồi! Bạch nãi nãi con đều đã ôm chắt, ta ngay cả bóng

cháu dâu còn không thấy đâu. Nếu như hiếu thuận thì nhanh chóng thành

thân cho ta, để ta lúc còn sống có thể bồng tằng tôn (*chắt)!” Trần lão

phu nhân khuyên.

“Nãi nãi, chụp mũ cũng quá ——” Trần Mục Vân nhỏ giọng kháng nghị.

“Hỗn tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi đã hai mươi lăm rồi, người khác tầm tuổi này đều có hai ba hài tử, ngươi đâu, ngay cả vợ đều không kiếm được! Có phải thực sự định tức chết ta với cha mẹ các ngươi mới vừa

lòng?” Trần lão phu nhân cao giọng.

“Nương, người đừng nóng giận. Đợi hôn sự của Mục Phong xong xuôi, hai tên tiểu tử này cũng không mượn cớ được, đến lúc đó người chờ ôm chắt

nội đi!” Trần phu nhân trấn an mẹ chồng, thuận tiện trừng mắt ba cậu quý tử một vòng.

Chú thích

(1) Lan Hoa chỉ: làm ngón tay hình hoa lan Ăn xong bữa cơm, Trần phu nhân hầu hạ mẹ chồng mình nghỉ trưa, sau đó mang theo Bảo Nhi cũng đi nghỉ ngơi. Trần gia huynh đệ cùng Nhạc Kiến

Thần thẳng một đường đi tới lương đình tại Trúc Khê viện.

“Mục Phong lần này sao lại quyết định muốn thành hôn? Chẳng hay là tiểu thư nhà ai?” Nhạc Kiến Thần hỏi.

“Trúc Uẩn.” Trần Mục Phong nhàn nhạt đáp.

“Đại ca, có thật không?” Trần Mục Phong cùng Trần Mục Vũ kinh ngạc không thôi.

“Ừ!” Trần Mục Phong gật đầu.

“Cung tiểu thư? Không, bây giờ hẳn phải xưng là Cung giai tiểu thư.” Nhạc Kiến Thần thắc mắc.

Trần Mục Phong không trả lời.

“Cung lão gia một lòng muốn gia nhập Kỳ tịch (1), hao tổn bao tâm

huyết mới có thể vào được đến Tương Bạch kỳ (2). Vì lẽ gì mà cuối cùng

lại đồng ý gả Cung tiểu thư cho ngươi?” Nhạc Kiến Thần đề ra nghi vấn.

“Ai chà, đại ca cưới xong ~~~~ nhị ca, huynh làm ơn đừng có gấp gáp

nha, đệ còn chưa muốn thành thân đâu.” Trần Mục Vũ nói với Trần Mục Vân.

“Không muốn? Lão tam, đệ không sợ già quá không kiếm được vợ sao?”

Trần Mục Vân trêu chọc, “Đến lúc đó lẽ nào đệ cũng đi cầu Bồ Tát?”

“Bảo Nhi cái con nhóc đó, từ trước tới nay không bao giờ chịu thiệt

thòi lấy một phân. Không biết cha mẹ muội ấy dạy dỗ như thế nào, tiểu

nha đầu!” Trần Mục Vũ khẽ cắn môi.

“Muội ấy chính là tiểu nha đầu nhặt được kia phải không?” Nhạc Kiến Thần hỏi.

“Đúng vậy! Vớt được từ dưới nước lên, ngủ mấy ngày trời mới chịu

tỉnh, mà tỉnh lại cái gì cũng không nhớ rõ, thế nên cũng không biết là

con cái nhà ai.” Trần Mục Vân thuật lại.

“Bảo Nhi này thoạt nhìn chắc không phải là hài tử của gia đình bình

thường đâu! Có điều là sao em ấy lại mang họ của bá mẫu?” Nhạc Kiến Thần không rõ, hỏi. Tiểu nha đầu tuyệt không biết thẹn thùng õng ẹo, lại còn nhanh mồm nhanh miệng.

“Nha đầu kia ngất xỉu dưới nước vẫn gắt gao ôm chặt một cái gối đầu,

trên gối đầu còn lờ mờ một chữ ‘Nhan’, ngay cổ em ấy đeo một khối ngọc

hoàn (3), tâm vòng ngọc treo một chữ “Bảo” viết theo thể Triện, cho nên

nương ta mới tự mình gọi muội muội là Nhan Bảo Nhi.” Trần Mục Vân giải

thích.

“Gối đầu?” Nhạc Kiến Thần cực kì buồn bực.

“Không sai, là gối đầu, bảo bối của Bảo Nhi đó, ai cũng không được phép đụng vào.” Trần Mục Vân vừa cười vừa nói.

“Không có một chút manh mối gì có thể tra ra được sao?” Nhạc Kiến Thần có vẻ quan tâm.

“Trên người Bảo Nhi cũng chỉ có cái gối đầu với khối ngọc nọ. Mà trên đó cũng chỉ có hai chữ như thế, theo ta thấy, trừ phi Bảo Nhi tự mình

nhớ ra hoặc người nhà muội ấy xuất hiện, bằng không ~~~ rất khó tìm

được.” Trần Mục Vân phân tích.

“Không sai, hơn nữa, nhìn cha ta với nương xem, bọn họ còn thầm khấn

tra không được đó chứ! Một cô tiểu Bảo Nhi còn quý giá hơ