
nhở.” Ta nói, ánh mắt Bích La rất quái lạ.
Vừa cười.
“Đương nhiên là lòng tốt. Sau này trong vườn chỉ có hai người, đương
nhiên hy vọng thật tốt, nếu như một người chết đi, người còn lại sẽ rất
nhàm chán.” Bích La cũng nhếch miệng cười, có điều nụ cười có chút dữ
tợn.
“Cái gì!” Ta hoảng hốt, Nhan trắc phúc tấn không lẽ cả muội muội ruột thịt của mình cũng không buông tha ~~~
“Trước tiên nói cho ngươi một chút chuyện xưa, nghe xong mới quyết
định có muốn tin hay không!” Bích La cười nhìn, thần sắc như là đùa cợt, thấy trong ánh mắt là không cam lòng cùng oán hận.
——-
Bích La bắt đầu kể chuyện xưa: “Từ nhỏ đến lớn, trong mấy chị em nhà
chúng ta thì Nhan Tử La là người ngốc nhất lại nhát gan, mặc dù là do
chính thất sinh ra nhưng cho tới bây giờ cũng không được phụ thân sủng
ái. Nhưng mà tỷ tỷ mệnh tốt, năm mười lăm tuổi khóc sướt mướt đi tuyển
tú cư nhiên được tuyển, còn được chỉ hôn cho Tứ gia. Phụ thân cho là cơ
hội chờ đợi đã tới, vui vẻ thật sự, mỗi ngày khóe miệng đều gọi là Tử
Nhi Tử Nhi, làm như Nhan Tử La thật sự sẽ trở thành phượng hoàng không
bằng. Khi đó ta chưa được mười tuổi, nhưng theo lời nương, Nhan Tử La sẽ không được sủng ái, Nhan gia thật muốn được phú quý phải trông cậy vào
ta cùng Hồng La. Cho nên nương mời người dạy bọn ta cầm kỳ thi họa, thi
từ ca phú. Nương không sai. Hừ, tỷ tỷ vào phủ Tứ gia cũng chỉ là khanh
khách, hơn nữa cho tới lúc đó chưa được sủng qua. Không ngờ, người tính
không bằng trời tính, Nhan Tử La cư nhiên vào phủ hai năm sau đột nhiên
mang bầu, biết cả nhà chúng ta trên dưới kinh ngạc đến mức nào không?
Nếu sinh được tiểu A Ca sẽ được …. Bất quá, chẳng phải là ông trời thích trêu cợt người khác, tỷ tỷ chỉ sinh khanh khách, cùng như không được
sủng. Chúng ta đã nhiều năm cũng không nghe tin tức gì, đôi khi đã nghĩ
không biết là có hay không có tỷ tỷ.”
Chỉ nhìn, không nói gì, hoàn toàn đắm chìm vào chuyện xưa.
“Ta và Hồng La càng ngày càng xinh đẹp, năm đó tuyển tú, chúng ta thề nhất định phải ở lại kinh. Bất quá, không đợi chúng ta vào kinh thì Tứ
gia phủ cho người đến, đón ta và Hồng La vào kinh. Biết lý do là cái gì
không?” Bích La nhìn.
Lắc đầu.
“Bởi vì Tứ gia sợ Nhan Tử La nhớ nhà cho nên cho chúng ta vào kinh
trước làm bạn. Có thể nghĩ đến sao? Người nhiều năm không nghe tiếng tăm gì bỗng nhiên trong lúc đó lại trở thành sủng thiếp của Tứ gia. Thật
rất thắc mắc là làm sao như vậy? Khuôn mặt nọ nhiều lắm chỉ là thanh tú, như thế nào có khả năng? Ta không tin, nhưng là sự thật, ta mang theo
đầy bụng nghi vấn vào kinh. Rốt cục bảy tám năm không gặp, gương mặt
Nhan Tử La cũng như vậy, bất quá ~~~” nhìn thẳng: “thay đổi, không hề
nhát gan nữa, trên mặt cũng không có tự oán tự ngả, hoàn toàn không
giống trước kia. Đối với chúng ta chiếu cố chu đáo cũng rất lạ lẫm, nghĩ lại trước kia chúng ta thật nực cười. Nhưng là không rõ như thế nào
thay đổi nhiều như vậy, hoàn toàn giống như đổi thành người khác.”
“Người sẽ thay đổi -.” Ta cũng thay đổi, trở nên cố chấp.
“Đúng là sẽ thay đổi, nhưng mà trở nên quá khác, tìm không được bóng
dáng Nhan Tử La trước kia.” Bích La mị hí mắt con ngươi: “Sáng sủa khôi
hài, cách nói năng bình tĩnh. Nhưng là vẫn không thể hiểu tại sao Tứ gia sủng. Tại bữa tiệc tẩy trần nhìn thấy Niên trắc phúc tấn ta càng thắc
mắc, mỹ nhân độc nhất vô nhị sao lại có khả năng bại bởi Nhan Tử La? Gặp qua Niên phúc tấn chưa?” Đột nhiên hỏi.
Lắc đầu.
“Mười Nhan Tử La cũng không xinh đẹp bằng Niên phúc tấn, có thể tưởng tượng ra không?” Bích La khinh miệt cười: “Nhưng hiển nhiên bại bởi
Nhan Tử La. Thật sự là không hiểu.”
Nhìn, cao hứng tưởng tượng ra cuộc chiến tranh thủ tình cảm.
“Tứ gia sủng ái Nhan Tử La, rất sủng. Sủng đến mức không thấy người
xinh đẹp. Nhưng mà lần đầu nhìn thấy hắn ta liền yêu hắn, muốn trở thành người hắn yêu nhất.” Ánh mắt Bích La lòe lòe phát quang, ta biết, so
sánh là cố chấp, phải chờ đợi phải ẩn nhẫn, nhưng sẽ đi cướp đoạt.
“Mỗi lần ta đều trang điểm tinh xảo, mặc vào y phục đẹp nhất, tận lực biểu hiện cầm kỳ thư họa —— biết không, Nhan Tử La cái gì cũng không
biết. Ta thì biết, ta có thể bồi Tứ gia đánh cờ, bồi hắn họa, vì hắn
đánh đàn. Tứ gia rốt cục thấy, hắn cho ta bồi hắn đánh cờ, đợi biết bao
lâu mới có được một cơ hội, cư nhiên bị Nhan Tử La phá hư, chỉ một câu
không quấy rầy, Tứ gia liền ra lệnh dẹp bàn cờ, đuổi ta ra. Cái tỷ tỷ
kia thật sự rất lợi hại có phải hay không? Chỉ một câu đã phá hư cơ hội
ta khổ cực chờ đợi. Bất quá, ta không sợ, Tứ gia đã biết, sau này tự
nhiên còn có thể cho ta bồi hắn đánh cờ.” Bích La tựa hồ còn nhập vào
ván cờ đó, tựa hồ còn ngồi đối diện hắn.
“Tuyển tú được lưu lại, bị phân đến trong cung Đức phi nương nương.
Bằng bản lãnh ta làm cho Đức phi nương nương cực kỳ yêu thích. Vì vậy ta cố ý tiết lộ bản thân thích Tứ gia. Ha hả, Đức phi nương nương cho rằng người thông minh lanh lợi giống như ta ở bên người Tứ gia rất tốt. Ta
biết chắc chắn được chỉ hôn cho Tứ gia.” Ánh mắt Bích La trở nên đắc ý,
“Như nguyện, được chỉ hôn cho Tứ gia, rất