Disneyland 1972 Love the old s
Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325944

Bình chọn: 8.5.00/10/594 lượt.

hắn có khả năng vĩnh viễn

không được thấy Bảo nhi, nghĩ đến đó, cánh tay hắn vòng qua bả vai Bảo

nhi tự động siết chặt.

“Đại ca, lạnh a?” Khuynh Thành nghi hoặc hỏi, cũng không lạnh mà ~~~

“Không, đại ca sợ không được gặp muội.” Trần Mục Phong nói.

“Không đâu, đại ca. Lúc lễ vạn thọ của Hoàng gia gia người đã đáp ứng cho ta tự tuyển ngạch phụ, cho nên coi như hoàng gia gia bọn họ không

thích cũng chỉ có thể theo ý ta.” Khuynh Thành cười híp mắt nói. Trần

Mục Phong nhướng mày.

“Vì ta tặng lễ vật khiến cho Hoàng gia gia đặc biệt vui vẻ, cho nên

người đáp ứng nha!” Khuynh Thành khoa trương nói “Hơn nữa, ngạch nương

cũng rất thích, ngạch nương nói đồng ý, a mã sẽ không phản đối, sẽ nghĩ

tất cả biện pháp khiến cho Hoàng gia gia đồng ý.”

“Bảo nhi, ~~ có thể hối hận hay không? Sau này không phải là công

chúa nữa.” Trần Mục Phong hỏi, không chỉ phong hào, còn có địa vị quận

vương đích phúc tấn.

“Sẽ không nha! Công chúa vốn là ta cũng không còn nhiều hứng thú, hơn nữa ngạch nương cũng không muốn ta làm công chúa, vừa đúng lúc.” Khuynh Thành nói

“Bảo nhi ~~~” Trần Mục Phong ôm nàng vào lòng.

“Cho nên, sau này đối với ta không tốt, ta nhất định sẽ không bỏ qua, đại ca.” Khuynh Thành cười trộm.

“Được!” Trần Mục Phong nói

“Đại ca, không đổi chữ khác được sao?” Khuynh Thành đảo con mắt.

“Tốt!” Trần Mục Phong nói

~~~~~~

“Đại ca nói chuyện thật nhàm chán, buồn ngủ quá.” Khuynh Thành từ

trong lòng hắn chui ra, đứng lên, vỗ vỗ cái mông đi vào khoang thuyền.

Trần Mục Phong ở phía sau cười, ngạch nương là một tai họa, nhưng xem ra đối với hắn, tiểu tai họa chính là bảo bối.

Kênh đào Kinh thành – Hàng Châu, trên thuyền hoa, ba người nói trong khoang thuyền nói chuyện.

“Ngạch nương, sao a mã lại đồng ý cho ngài rời khỏi nhà?” Khuynh

Thành ôm cánh tay Trần phu nhân, hiện tại nàng không dám ôm ngạch nương.

“Ha hả, đương nhiên là bởi vì cái bụng. Cái gì hắn đều phải đáp ứng.” Nhan Tử La cười nói.

“Khó trách sắc mặt a mã khó coi như vậy. Ngạch nương, vậy ngài đến lúc nào trở về?” Khuynh Thành hỏi.

“Trở về? Ai phải trở về? Giang Nam cảnh đẹp, nhiều mỹ nhân, còn trở

về làm chi?” Nhan Tử La cười vỗ vỗ mặt nữ nhi của mình: “Ban đầu lúc Mẫn cô cô của ngươi đi lấy chồng, ta đã dự định theo làm của hồi môn, đáng

tiếc không được. Lẽ ra lúc đó dù t cũng phải nắm lấy cơ hội.”

“Ngạch nương, ý của ngài là ~~~~ không cần a mã?” Khuynh Thành trợn

to ánh mắt, ngạch nương muốn ra ngoài chơi thì có thể lý giải, nhưng mà

~~~~ cả a mã cũng không muốn ~~~ có phải quá đáng hay không.

“Sinh mệnh thành đáng quý, tình yêu giới càng cao. Nhược vi tự do cố, hai người đều có thể phao. Khuê nữ.” Nhan Tử La sờ sờ bụng: “Hơn nữ,

trong bụng ta còn có hài tử này, a mã ~~~~ nhường cho đám người của hắn

đi! Cũng không hiếm lạ gì.”

“A mã thật đáng thương!” Khuynh Thành nói

“Ta mới là đáng thương có được hay không, khuê nữ? Tuổi thanh xuân

đẹp nhất đều bị nhốt trong cái lồng sắt rồi, thừa dịp có thể bay còn

không vội vàng bay ra, mang theo khuê nữ nhi tử đi vân du.” Nhan Tử La

cười híp mắt nói.

“A mã sẽ không cho ngạch nương đi quá xa. Hơn nữa nếu như sinh con trai a mã nhất định sẽ mang người trở về.” Khuynh Thành nói.

Kết quả ngạch nương từ trong tay áo lấy một trang giấy đưa qua “Tự xem đi!”

Khuynh Thành mở tờ giấy ra cùng Trần phu nhân nhìn, xem xong, hai người nhìn Nhan Tử La.

“Phúc tấn, đây là…?” Là hưu thư, Trần phu nhân khiếp sợ.

“Ngạch nương, ngài buộc a mã viết phải không? Khó trách sắc mặt a mã

xanh mét.” Khuynh Thành cười híp mắt nói, “Ngạch nương, sau này ta gọi

là Nhan Khuynh Thành, nghe rất tốt, bất quá khí thế hơi kém.”

“Đừng có bịt tai trộm chuông đi, diện mạo ngươi như vậy nhiều lắm chỉ là thanh tú, cũng may là nhờ họ của ngạch nương ta nên tài lộ tương đối đẹp mắt.” Nhan Tử La trợn mắt: “Nếu như lại sinh một đứa con gái liền

gọi Nhan Khuynh Quốc, sinh hai đứa tiếp theo liền gọi Nhan Bế Nguyệt. Dù sao xem như nữ nhi có phúc khí, mỗi người đều là Đại mỹ nhân, ha ha.”

“Ngạch nương à, có phải quá đáng hay không, chúng ta cũng không theo

họ a mã?” Trong giấy viết cho dù sinh nam tử cũng không theo họ Ái Tân

Giác La.

“Để nghĩ xem? Vậy cho trở về là được. Dù sao bị hưu, hơn nữa a mã

ngươi cũng cần phải dâng tấu chương. Tóm lại là không về, sau này phải

giữ lại dưỡng lão.” Nhan Tử La cười híp mắt.

“Không trách được ngài muốn hai mươi vạn lượng, ngạch nương, ngài có phải đã sớm có dự định hay không?” Khuynh Thành nheo mắt.

“Ha hả ~~~~” Nhan Tử La không nói, đứng lên đi đến bên ngoài khoang thuyền hóng mát.

——CHÍNH VĂN HOÀN——

Bánh xe chuyển hướng xuất phát về kinh thành, chỉ còn có năm ngày là

có thể tới kinh thành, cũng là còn có năm ngày thì có thể thấy hắn. Bảy

năm rồi, không biết hôm nay hắn trở nên như thế nào, trên mặt có phải

hay không cũng không có chút nào vui vẻ, vĩnh viễn uy nghiêm mà lãnh

đạm.

Bảy năm trước, trong lúc ta còn cho là phải gả cho Mục Phong thì vô

tình nghe thấy phụ thân cùng mẫu thân thương lượng đưa ta vào kinh. Ta

biết phụ thân rất muốn nhập kỳ tịch, nhưng Cun