Dám Kháng Chỉ! Chém

Dám Kháng Chỉ! Chém

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326314

Bình chọn: 10.00/10/631 lượt.

ô số lần vậy,

tất cả đồ dùng đều ở nguyên vị trí cũ, sàn gạch cũng được lát ngay ngắn, ngay màn trướng cũng mới toanh, là màu xanh ngọc bích mà ta thích.

Ta ngây người nhìn căn phòng, cảm giác như mình vào nhầm nơi rồi.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ, ta ngẩn ngơ mở cửa, Phượng Triều Văn đứng

khuất sáng, ngũ quan sắc nét, anh tuấn vô song, như đang giẫm lên ánh

mặt trời từng bước tiến vào trái tim ta.

Trái tim ta, nó bỗng đập thình thịch, cảm giác này thật kỳ lạ.

“Căn… căn phòng này…” Nghĩ lại trong phủ luôn có bác Đồng trông nom, ắt hẳn

là do bác khôi phục từng chút một vẻ trước kia của phủ, lòng ta chợt

thấy xót xa nhưng sau cùng vẫn vui vẻ.

Nào ngờ, Phượng Triểu Văn gật gật đầu: “Bác Đồng nói cho nàng à? Chẳng qua ta chỉ tìm vài người

đến sửa chữa phủ chút xíu, chứ không phải ta đích thân làm, nàng không

cần trưng ra bộ dạng nước mắt lưng tròng đâu. Nào, cười một cái cho trẫm xem?”

Ta trừng mắt nhìn hắn, không thể nói thêm lời nào nữa, vượt qua hắn chạy vào phòng cha ta.

Đẩy cửa ra, tuy đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng đối mặt với căn phòng gọn

gàng ngăn nắp, khung cảnh trước kia chẳng hề thay đồi, những cơn ác mộng lặng lẽ rời xa, lòng ta khó tránh khỏi cảm thấy chua xót. Quay đầu lại, đối diện với chàng trai tuấn mĩ, dáng người cao lớn vừa đuổi theo mình

đang đứng dưới bậc thềm, trong mắt ta bỗng ngấn lệ, mỉm cười trêu đùa:

“Bệ hạ, người muốn xem thảo dân cười là phải trả tiền đó, người trả nổi

không?”

Hắn lục lọi mấy lượt trên người, vẻ mặt hết sức thất vọng.

Ta lấy từ thắt lưng ra chiếc hầu bao căng phồng, giơ giơ lên: “Thần biết

thừa, bệ hạ chỉ có hư danh thôi, thật ra là kẻ bần hàn đúng không?”

Ngẩn đầu nhìn, ánh mặt trời nhân gian rực rỡ đến vậy, mà sợ rằng nụ cười của ta còn chói lòa hơn cả nắng gắt. Ta kệ cho nước mắt tuôn rơi, có người

cùng ta trải qua buồn vui hoan lạc, sóng gió nhân gian, chẳng phải là

điều may mắn lắm sao?

Lúc chập tối, Hoàng đế bệ hạ phải hồi

cung, đứng trước cổng lớn tạm biệt bác Đồng. Ta kéo tay bác, vẫy chào

hắn, “Bệ hạ đi đường mạnh giỏi, rảnh rỗi tới nhà ta chơi nhá!”

Hoàng đế bệ hạ mắt phượng hơi nheo lại, rõ ràng có chút không vui: “Nàng không cùng trẫm hồi cung hả?”

Ta mỉm cười gật đầu: “Thảo dân được bệ hạ chiếu cố, đặc biệt được đưa về

tận nhà, thảo dân vô cùng cảm kích.” Ta đứng đó thưởng thức vẻ mặt dần

trở nên u ám của hắn.

Bác Đồng đổ thêm dầu vào lửa: “Đa tạ bệ hạ đưa tiểu lang về nhà, lão nô vô cùng cảm kích!”

Hắn sải bước tới, ta định trốn sau lưng bác Đồng, hắn đã túm lấy túi tiền

từ thắt lưng ta. Ta với tay muốn cướp, nhưng bỗng co rụt lại trước ánh

mắt lạnh thấu xương của hắn, giương mắt nhìn hắn mở túi tiền, chọn lựa

kĩ càng trong đó rồi chọn chừng năm lượng bạc đưa qua, “Tiêu hết tiền

thì về cung nhé.”

Ta căm phẫn trợn mắt với hắn: “Bệ hạ đúng là

keo kiệt bủn xỉn, khiến triều thần đều chê cười đến rụng cả răng!” Giơ

tay nhận lấy mấy nén bạc mà lòng ta hụt hẫng.

Hắn rụt tay, thu

lại năm lượng bạc về, rồi gạt ra một miếng bạc chừng hai lượng, hình như còn muốn giấu đi: “Xem ra trẫm cho nàng quá nhiều thì phải.” Hắn quay

đầu hỏi Điền Bỉnh Thanh: “Tiểu Điền, đếm một trăm quan tiền đưa cho cô

nương, khi nào nàng tiêu hết chẳng còn tiền ăn cơm, tự khắc sẽ về cung.”

Ba năm trước Cấm vệ quân đến, phủ ta đã bị những kẻ thừa cơ trục lợi cướp

bóc sạch, cho dù trong hầm có lương thực tích trữ, e rằng ba năm nay đã

mốc meo biến chất, không thể ăn nổi. Của cải trong nhà trước kia chỉ là

bổng lộc của cha và được Tiên đế ban cho hằng năm. Bác Đồng chỉ có một

cánh tay, sinh hoạt không thuận tiện, nghĩ lại ba năm nay bác trông nom

căn nhà này, cuộc sống chắc cũng khó khăn.

Ta dùng ánh mắt để uy hiếp Điền Bỉnh Thanh: Nếu ngươi thực sự đếm một trăm quan tiền đưa cho

ta, về cung ta bảo đảm sẽ khiến ngươi sống không yên thân.

Điền

Bỉnh Thanh mặt mày khổ sở đếm cả nửa buổi, mếu máo van nài ta: “Cô

nương, hay là cô nương hồi cung với bệ hạ đi, sau này có thời gian lại

đến thăm bác Đồng.”

Ta mừng thầm trong lòng, chớp chớp mắt với

Phượng Triều Văn, rồi nhìn chằm chằm hai lượng bạc trong tay hắn. Hình

như hắn có chút khó xử, nghĩ một lát, hắn nhét tiền vào tay ta, tiện thể khép lòng bàn tay ta lại thành nắm ngay trước mặt bác Đồng… Tên cầm thú không biết xấu hổ…

“Ở trong phủ vài ngày, nếu nhớ chân giò ướp

mật ong trong cung thì mau mau về.” Dứt lời, hắn cởi miếng ngọc bội ở

thắt lưng nhét vào tay ta: “Cầm cái này vào cung, không được đem đến

hiệu cầm đồ đổi lấy bạc tiêu đâu đấy!”

Bệ hạ đúng là hiểu thần! Thần quả thực có ý định đó.

Ta đỏ mặt đứng cạnh bác Đồng, tay cầm ngọc bội và hai lượng bạc, giương mắt nhìn Phượng Triều Văn lên xe.

Nghĩ đến túi tiền mà sáng nay Điền Bỉnh Thanh đưa cho ta, chớp mắt đã đổi chủ, không nén được, lòng ta bi phẫn vạn phần.

Đang định đỡ bác Đồng vào phủ rồi thương tiếc đống tiền kia, lại thấy rèm xe vén lên, Phượng Triều Văn thờ ơ thò đầu ra: “Trẫm quên mất, hôm nay

nàng không dẫn người hầu theo, lát nữa về, trẫm sẽ bảo Tiểu Điền đưa bốn cung nữ hầu cận và Nga Hoàng tới, thêm mười cu


Duck hunt