
a cháy
dữ thế này sẽ bị hủy dung đó!
Bao nhiêu thiếu nữ Đại
Tề suy tính trăm phương ngàn kế chỉ vì gương mặt này của Thái
tử điện hạ… Ta run cầm cập, cảm thấy mình bỗng chốc trở
thành tội nhân thiên cổ.
May mà trăm kỵ binh hộ vệ đứng đó sống chết kéo hắn lại, hắn mới không thể xông vào biển lửa.
Yến Bình ngửa cổ nhìn ta mãi, ánh mắt ấy rất kỳ lạ, nhưng giờ
đây ta thật tình không muốn biết hắn đang nghĩ gì.
Mắt
Tiểu Hoàng đảo qua đảo lại trên người Phượng Triều Văn, rồi
quay về bên ta, lại đảo một lượt, khó hiểu nói: “Thái tử Đại
Tề này cũng muốn trốn cùng chúng ta ư? Ta chẳng thích hắn, có chết cũng không muốn đi cùng hắn đâu!”
Ta lườm nó không
nói gì, chút rung động vừa mới chớm nở trong ta đã bị nó
quấy nhiễu làm biến mất không còn dấu vết. Ta quay đầu khuyên
nhủ Phượng Triều Văn: “Điện hạ giờ đã chiếm được cung Đại
Trần, sau này còn phải thẳng tay loại trừ kẻ xấu, thay đổi
chế độ, trả lại cho bách tính thiên hạ một giang sơn thanh
bình, sao có thể làm ra những chuyện tự hủy hoại tương lai thế này?”
Hắn bỗng quay đầu lại, rút ra một cây cung từ
trên lưng ngựa, gương căng dây cung cong như trăng rằm, thần sắc dữ tợn, lạnh lùng quát: “Nàng có xuống không? Không xuống thì hôm nay ta sẽ bắn chết nàng ngay tại tòa lầu này!”
Yến
Bình vượt lên, giữ chặt cánh tay hắn: “Điện hạ… Điện hạ, An
Dật tính tình ngang bướng, nên khuyên nhủ thì hơn…” Nhưng bị hắn đạp mạnh một cước: “Cái thứ vô lương tâm này phải bị bản
vương bắn một tiễn xuyên tim!”
Ta run lẩy bẩy, Phượng Triều Văn nghiến răng nghiến lợi nói, xem ra không phải hắn giả vờ.
Tiểu Hoàng kéo tay áo ta, sợ hãi kêu gào: “Tiểu Dật Tiểu Dật, hắn thật sự sẽ giết người đó!” Ngũ quan trên gương mặt béo trắng
trở nên nhăn nhúm, trông nó sợ đến phát khóc rồi.
Ta xoa đầu Tiểu Hoàng, an ủi nó, còn chưa kịp hạ tay xuống, một
tiếng “vút” lướt qua trước mặt, tên nhọn xé rách màn không, bay tới nhanh như sao xẹt, nhắm thẳng khung cửa sổ, cắm xuống mũ
vua trên đầu Tiểu Hoàng. Nếu không phải ta nhanh chóng rụt tay
lại, e rằng ngay cổ tay cũng đã bị hắn bắn xuyên thủng rồi…
Phượng Triều Văn hai mắt vẫn đỏ, nâng cổ tay giương cung, nổi cơn tam
bành: “Nàng có xuống hay không?” Rồi quay đầu đạp lên ống chân
của một kỵ binh hộ vệ bên cạnh: “Còn không mau tìm người dập
lửa?”
Hộ vệ kia vội quất ngựa chạy đi, lòng ta chợt
hoảng hốt, xem ra người này hôm nay chắc chắn định làm thật
rồi. Ta ôm đầu xin tha: “Ta xuống… Ta xuống là được chứ gì?”
Khói lửa mịt mù bùng lên sặc sụa làm mắt ta cay xè, nước mắt trào ra.
Hắn sai đám hộ vệ giương cung bắc tên, sau đó
vứt cung tên của mình xuống chân: “Nàng nhảy ra ngoài, ta đỡ
nàng… Bằng không!” Hắn hung dữ nhìn ta, ta cảm giác ánh mắt đỏ như kiếm sắc róc xương, “Bằng không ta sẽ bắn nàng thành con
nhím xù, chết rồi cũng khó coi hết sức!”
Tiểu Hoàng
nắm chặt tay áo ta: “Tiểu Dật, ngươi phải bỏ ta lại ư?” Nó ôm
cánh tay ta, cũng bị khói lửa hun đến đỏ cả hai mắt, lệ rưng
rưng khiến người ta thương xót thay.
Trái tim ta chợt trở
nên mềm yếu, thì thầm bên tai nó: “Thần giả bộ chuẩn bị nhảy, bệ hạ với thần mỗi người một bên đóng cửa sổ lại, sau đó
nhảy xuống lầu một, giờ không đi ngay e thật sự không kịp.”
Cuối cùng lần này nó đã nghe lời, thấy ta nâng người lên, bàn tay
mũm mĩm vội hành động, đóng cửa sổ lại trong nháy mắt. Ta
nhìn thấy gương mặt Phượng Triều Văn hiện ý cười, hắn phi thân
bay lên, vươn đôi tay qua tấm tường lửa một cách vô dụng, áo bào tựa cánh đen to lớn đang căng phồng, như chim ưng oai phong sắp
sải cánh…
Hình như ta mơ hồ nghe thấy Yến Bình kêu gào, đó là cái tên chưa từng được thốt ra từ miệng hắn.
“Tiểu Dậttt…”
Ngọn lửa bùng lên, bào trùm Cẩm Tú các. Khi ta và Tiểu Hoàng chạy đến lầu một, cửa sổ bốn phía đã bị thiêu rụi, khói lửa
cuộn trào khiến bọn ta không thể hô hấp, Tiểu Hoàng khó khăn
níu chặt tay áo ta. Nhiều năm trước kia, cái đêm ta được chọn
làm thư đồng, ngủ trong thiên điện cạnh đông cung của Thái tử
Đại Trần, chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ rơi vào
bước đường lưu vong cùng thiếu niên Thiên tử này.
Ngày trước cha từng lén vẽ bản đồ mật đạo trong cung cho ta, kiên quyết bắt ta ghi nhớ bằng được.
Ông nói, nếu ai bắt nạt con trai ta, thì con phải lén chạy về nhà theo mật đạo, mọi chuyện đã có cha lo!
Ta run rẩy khởi động bộ máy dưới lòng đất, từ vách tường lộ ra một hang nhỏ tối thui chỉ vừa một ngườ