
y ta đi qua năm đại tửu lâu náo nhiệt ồn ào,
khách khứa tấp nập, đồ ăn thơm lừng là Tân Như Quy, Hồng Nhạn
Lai, Thái Hương Cư, Nhất Phẩm Lầu, Chí Vị Nồng, đến thẳng một… sạp hoành thánh nằm trong ngõ hẻm đối diện Chí Vị Nồng… rồi hắn dừng lại.
Ta thầm nhủ: Nhất định là điện hạ không mang tiền, không mang tiền, không mang tiền… Vì ta thực sự có
thể ăn được cả chậu thức ăn ấy chứ!
Đang định mở miệng khuyên nhủ, Phượng Triều Văn bỗng hất áo bào ngồi xuống, tư
thế kia là tư thế danh môn vọng tộc thường ngồi trong trướng
soái lúc nghị sự… tiếc rằng trong ngõ quá tối, chẳng ai nhìn
thấy.
Các bạn nói xem, nếu ngồi thế này trong một đại
tửu lâu nào đó như Chí Vị Nồng hay Hồng Nhạn Lai, tiểu nhị có cặp mắt tinh nhanh kia chắc hẳn sẽ vội ra cung nghênh xu nịnh
ngay ấy chứ?
Đáng tiếc là sạp hoành thánh này của một cặp vợ chồng trung niên mở ra, người vợ nhìn thấy Thái tử
điện hạ cũng chẳng biết đây là Thái tử đương triều, cũng không biết xu nịnh, mà mỉm cười thân quen: “Đến rồi à? Vẫn như cũ
chứ?”
Phượng Triều Văn gật đầu, kéo tay áo ta lôi đến ngồi yên cạnh mình.
Điền Bỉnh Thanh cũng ngồi xuống chiếc bàn nhỏ kề bên, lớn tiếng nói: “Thím Thái, cho cháu thêm chút rau thơm.”
Ta ngơ ngác nhìn hai chủ tớ, chẳng nhẽ Thái tử Đại Tề đánh Đông dẹp Tây mà nghèo đến nông nỗi này à?
Thím Thái cười đáp lại, không lâu sau đã bưng ra ba bát hoành thánh lớn đặt lên bàn.
Ta buồn tủi nhìn ngó sang tửu lâu Chí Vị Nồng ồn ào tiếng
người, thơm nức mùi thịt phía đối diện, ngửi hít vị cay nóng
của thức ăn, nước bọt không kìm được liền trào ra…
Phượng Triều Văn nhai từ tốn, cứ như đang ăn sơn hào hải vị, mãi lâu
sau mới nuốt xuống một miếng hoành thành, mắt phượng chớp
chớp: “Sao thế, không đói à?”
Ta khuấy hoành thánh trong
bát mình, cảm thấy ước mong được ăn một bữa no say đã vỡ tan
nên vô cùng hụt hẫng, lại không dám kháng nghị, chỉ dám nhỏ
nhẹ hỏi han: “Điện hạ, có phải quốc khố trống rỗng chăng?”
Người đối diện mắt phượng ẩn chứa ý cười, gật đầu thừa nhận: “Sao Tiểu Dật biết?”
Ta hất cằm ra hiệu cho Phượng Triều Văn nhìn sang Chí Vị Nồng
phía đối diện, vẻ mặt hết sức cảm động, chậm rãi khuyên nhủ: “Điện hạ cả ngày vất vả vì quốc gia xã tắc, lại nỡ khắt
khe với bản thân, thật khiến cho hạ thần đau lòng. Sao điện hạ
có thể không yêu quý thân thể mình như thế?”
Hắn khẽ nhếch mày, ngừng lại một lát: “Vậy theo như nàng nói, ta nên bổ sung quốc khố trống rỗng ra sao?”
Đúng lúc một đám người chè chén no nê đi ra từ trong Chí Vị Nồng,
ta bỗng thấy có cách, lòng thầm vui vẻ, “Việc này có gì
khó?” Chỉ thẳng đám người kia: “Cướp của người giàu chia cho
người nghèo… Cướp xong, việc đầu tiên phải làm là cứu giúp
bản thân trước…” Tốt nhất là nên tới Chí Vị Nồng, đánh chén
một trận đã đời rồi tính.
Điền Bỉnh Thanh “phù” một
tiếng, không hiểu hắn đã bê bát hoành thánh trốn sau sạp hàng
từ khi nào, chỉ nghe thấy tiếng ngáy khò khò, say ngủ đến nỗi chẳng nghe thấy chuyện xung quanh nữa.
Phượng Triều Văn
vốn đang hơi ưu sầu, lúc này cũng đã tươi cười, giơ tay búng lên trán ta: “Nàng thật là dã man!” Rồi bắt đầu ăn chẳng màng
thế sự.
Ta uất ức xoa đầu mình… Thật ra ta đã rất từ
bi rồi, ít nhất cũng chưa từng nói rằng sẽ “giết người giàu
chia của cho người nghèo”, “giết” và “cướp” khác nhau một trời
một vực đấy nhá!
Thời buổi loạn lạc, tích trữ của cải, kiêu hùng tranh giành, không phải chuyện thường thấy nhất sao?
Về tới cung, Phượng Triều Văn sang thư phòng xem tấu chương. Ta nghe
thấy cung nhân xì xào, hôm nay là sinh nhật của Mẫn An công
chúa, Hoàng hậu sửa soạn đại yến vì ái nữ, thiệp mời Thái
tử điện hạ đã gửi đến đông cung từ sớm, nhưng cung nhân chẳng
một ai có gan đưa tận tay Phượng Triều Văn.
Ta lén hỏi Điền Bỉnh Thanh, Điền Bỉnh Thanh lườm ta: “An tướng quân đúng là đầu đất!”
Ta sờ lên đầu mình, thấy lời hắn nói không khách quan, không công
bằng, liền vung nắm đấm: “Hôm nay nếu ngươi không chịu nói rõ
ràng ta ‘đất’ ở chỗ nào, cẩn thận ta xử ngươi!”
Đứng trước bạo quyền, ta không tin hắn dám điêu toa nửa lời!
Thời gian vừa rồi hắn và ta rất thân nhau, lúc không có Phượng
Triều Văn bọn ta hay trêu đùa không kiêng kị, bởi vậy hắn nói
toạc móng heo: “Hôm nay điện hạ không vui, ngươi không cảm thấy
sao?”
Không vui ư?
Phượng Triều Văn lúc vui thì mặt lạnh lùng, lúc không vui mặt cũng lạnh lùng, thỉnh thoảng
cười với ta một cái cũn