
anh chứng giám! Khi đó con tưởng rằng Phượng Triều Văn chính là thượng cấp của mình.
Những việc như bưng trà, rót nước, đấm lưng cho thượng cấp, kỳ thực đều nên làm mà?
Nhưng, ngủ trên cùng một chiếc giường với thượng cấp… Chuyện này dù thế nào cũng có chút quái lạ!
Buổi tối hôm ta mới tỉnh dậy, hắn ngồi trước bàn xem báo cáo tình hình chiến sự suốt nửa đêm. Ta ngủ trên giường chẳng biết
trời đất gì, mơ thấy một vùng hoang vắng, đầu đau nhức hết
sức chân thực, chân thực đến nỗi ta khó mà chịu đựng nổi.
Trong mơ ta cũng kêu gào thảm thiết, dường như không biết trốn đi đâu, đương lúc do dự nhìn quanh thì bị người ta ra sức lắc cho
tỉnh dậy: “An Dật… An Dật… Tỉnh mau… Đầu lại đau rồi à?”
Ta chớp chớp mắt, cả người mệt mỏi, toàn thân ướt sũng như vớt
từ trong nước ra. Phượng Triều Văn mắt hằn tia máu ở ngay trước mặt, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng ta.
Ầy, thượng cấp đây
thật xứng với danh xưng, không những quan tâm cơm áo cho thuộc
hạ, mà còn chú ý đến cả sức khỏe tâm lý.
Ta mơ hồ
hồi tưởng, không nhớ nổi mảnh ghép vụn vặt trong mơ, chỉ ghi
nhớ cảm giác đau đầu đến khắc cốt ghi tâm kia một cách sâu
sắc. Ta xoa đầu mình, cảm thấy choáng váng, nhắm nghiền mắt
lau mồ hôi trên trán: “Ta mơ thấy đầu mình đau lắm… đau lắm, đau
khủng khiếp…”
Hắn mặc nguyên quần áo lên giường nằm
cạnh ta, vươn cánh tay dài ôm ta vào lòng, bàn tay lớn nhẹ
nhàng xoa đầu. Ta cảm giác tư thế này vừa lạ lùng vừa thoải
mái, vòng tay hắn vô cùng ấm áp, khiến người ta không muốn rời xa. Ta dựa vào lòng hắn, lẩm bẩm một câu: “Chẳng trách mọi
người lại hết lòng trung thành với bệ hạ, thì ra nếu bị ốm
sẽ được nằm chung giường với điện hạ.”
Ta nghe thấy
trong giọng nói của hắn thoáng ý cười, hắn nói nửa thật nửa
giả: “An tiểu lang, có phải nàng thấy rất vinh hạnh khi được
chung giường với bản vương?”
“Nếu không phải vì sợ làm
lỡ mất chuyện hôn sự của điện hạ, thuộc hạ hận không thể
ngày ngày đau ốm, đêm đêm chung giường với điện hạ ấy chứ!”
Trời cao có mắt, khi đó ta thật sự đã quen làm nam nhân rồi.
Phượng Triều Văn kéo dài giọng, nhẹ nhàng nói bên tai ta: “An tiểu
lang, nàng nhất định phải nhớ lời mình nói đấy nhé…”
… Hai hôm sau ta liền nuốt lời.
Hắn quyết đấu, giành lấy Tuy thành của Đại Trần. Nghe nói quân
Đại Trần khá vô dụng, có lẽ do nguyên soái của họ tuổi già
bất tài, lại có tướng sĩ lâm trận chùn chân. Yến nguyên soái
dẫn theo con trai triển khai binh mã đánh một trận với Phượng
Triều Văn và Vũ Khác cũng đành ôm hận bại trận.
Điền
Bỉnh Thanh chỉ vào cha con họ Yến ở đối diện, than thở: “Trung
thần tướng tài của Đại Trần chẳng còn là bao.”
Ta nhìn nam tử thiếu niên bên cạnh lão soái trước mặt, chỉ thấy rất
quen, nghĩ mãi vẫn không nhớ ra, cuối cùng không nén được liền
tán thưởng: “Thiếu niên này quả thực tuấn tú vô cùng!”
Điền Bỉnh Thanh khiếp sợ nhìn ta: “Ngươi nhớ ra rồi ư?”
Ta thản nhiên nhìn lại: “Nhớ ra cái gì? Lẽ nào hắn là kẻ thù giết cha của ta?”
Điền Bỉnh Thanh: “…”
Hắn cứng họng như vậy, chẳng lẽ là do ta đã nói trúng tim đen?
Lúc Phượng Triều Văn về doanh trại, hắn thoắt cái đã bẩm báo lời này với Phượng Triều Văn.
Phượng Triều Văn dẫn một đống đại phu đến vọng, văn, vấn, thiết ta
[1'>, cuối cùng ai cũng lúng túng, “Trong não An tướng quân có
tụ huyết, nếu muốn nhớ ra mọi chuyện, e phải đợi đến khi tụ
huyết tan hết.”
[1'> Vọng, văn, vấn, thiết hay còn gọi
“tứ chấn”, là bốn phương pháp chữa bệnh của Đông y, tạm dịch
là: nhìn, nghe, hỏi, sờ.
Sau khi đám người ra ngoài, ta
hưng phấn kéo Phượng Triều Văn: “Điện hạ, nói vậy xem ra ta là
một tướng quân? Không biết ta đã lập được công lao gì?” Bằng
không sao có thể khiến Thái tử một nước hết mực yêu mến?
Hồi đó ta còn chưa từng nghĩ đến chuyện, kẻ được ưu đãi ngoài
đại thần vất vả lập công lớn ra, còn có tù binh thân phận cao
quý.
Phượng Triều Văn cười mà như không, quan sát ta một
lượt từ trên xuống dưới: “Bộ dạng nàng ngốc nghếch thế này,
sao mà lập nổi công lao?”
Ta ra sức trừng mắt nhìn hắn,
hắn vươn tay vuốt ve gương mặt ta, cười xấu xa: “Nàng thực sự
muốn biết thân phận của mình?”
Ta gật gật đầu, bức thiết nhìn hắn chăm chú.
Hắn khó xử nhìn ta, hình như vất vả lắm mới mở miệng: “Thật ra
nàng chỉ là con gái của một viên quan Đại Tề hàng lục phẩm,
từ nhỏ đã si mê ta điên cuồng, thề phải trợ giúp ta nơi sa
trường nên theo ta suốt chặng đường. Ta cảm kích trước t