Dám Kháng Chỉ! Chém

Dám Kháng Chỉ! Chém

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325424

Bình chọn: 7.5.00/10/542 lượt.

a ta, gương mặt

hắn đông cứng như mặt hồ Tam cửu thiên[5'>, trơn bóng và bằng phẳng, chỉ

thiếu nước cầm búa gõ gõ lên là một đống vụn băng sẽ rơi lả tả.

[5'> Tam cửu thiên: Là giai đoạn lạnh nhất trong năm kể từ sau Đông chí.

Hắn kêu Điền Bỉnh Thanh đi truyền chỉ, sử dụng hết sức thành thạo mánh khóe lung lạc thần tử: “Nói với Yến tướng quân, trẫm sẽ ban cho hắn một hôn

sự tốt đẹp, cứ ở nhà chờ đi!”

Lúc Điền Bỉnh Thanh truyền chỉ,

giọng nói loáng thoáng truyền vào trong điện, thể hiện trọn vẹn tấm lòng khoan dung nhân ái của Hoàng đế bệ hạ. Giả dụ ta không ở trong điện tận mắt chứng kiến vẻ hung thần của hắn khi thốt ra lời này bằng khuôn

miệng ngà ngọc, mà chỉ nghe lời truyền chỉ nửa dịu dàng nửa thân thiết

của Tiểu Điền, có lẽ cũng sẽ cảm kích đến nỗi cúi rạp đầu, thề sống thề

chết báo đáp long ân.

Sao Tiểu Điền có thể truyền đạt ý chỉ đằng đằng sát khí thành dịu dàng hàm súc, ôn hòa mềm mỏng đến vậy nhỉ?

Thân là bề tôi, hẳn lúc về phòng hắn phải suy xét kỹ càng mới hiểu được cặn kẽ ý tứ bên trong.

Ngày dài đằng đằng, mãi mới đến buổi tối, ta tranh thủ lúc Phượng Triều Văn

đi súc miệng rửa mặt, dũng cảm nhào về phía nệm, thoải mái lăn qua lăn

lại trên long sàng rộng rãi, cả người vùi vào đống chăn gấm vóc rực rỡ

ánh vàng, sung sướng khó rời, thầm thở dài: Đúng là một đêm không ngủ

tựa ba thu!

Ta đang khoái chí lăn lộn, đột nhiên trời đất quay

cuồng, bị kẻ nào đó tóm gáy lật lại. Một cơ thể nặng trĩu đè lên người

ta, ngũ quan tuấn mỹ của Phượng Triều Văn gần ngay trước mắt. Ta còn

chưa kịp hoàn hồn, hắn đã xông tới hôn chặn ngay hơi thở của ta, ta nào

có thể giãy giụa được nữa?

Trong mơ hồ, dường như ta nghe thấy

hắn thì thầm: “Gả cho Yến Bình ư? Trẫm sẽ không để nàng được như ý!”

Giọng điệu hờn dỗi này sao có thể do Phượng Triều Văn nói ra được?

Toàn thân rã rời, đến nỗi nhấc người dậy chắc xương cốt phải rơi thành một

đống, ta ngay cả trong mộng cũng than thở mình số khổ. Lúc ngủ say, ta

mơ gặp cha.

Cha nhìn ta bằng ánh mắt không vui chút nào, tuy ông chưa trợn mắt vểnh râu, trong tay cũng không cầm mấy thứ kiểu then cài

cửa, nhưng không hiểu sao ta lại thấy chột dạ, hình như mình dã làm

chuyện vô cùng sai trái.

Ta tự xét lại mình trong mơ, nhưng từ

miệng cha bỗng phun ra rất nhiều máu, bắn hết lên mặt ta, cảm giác nóng

rực đó làm ta thấy bỏng rát đến tận trái tim. Ta ra sức lau, ra sức lau, nhưng cha hệt như một nguồn suối máu, phun trào không ngớt.

Ta

gào thất thanh: “Cha! Đừng!” Ta vừa hoảng hốt vừa đau lòng, dường như

trái tim bị ai đó siết chặt, đau đến ngạt thở, rồi có người hét bên tai: “Tỉnh lại đi… Tiểu Dật… Tỉnh lại…”

Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh,

ta chỉ thấy trái tim đập điên cuồng, như thể ngay giây sau nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực, đầu đau như búa bổ, toàn thân như bị kim châm, tầm nhìn mơ hồ, vô số hình ảnh ập vào não như nước triều dâng khiến cái đầu chật hẹp bị dồn ép đến muốn nổ tung.

Ta kêu lên thảm thiết: “A!” rồi ôm đầu cuộn người lại, gào thét như điên trong vô thức, thảm thương tới mức ngay bản thân cũng phải kinh ngạc.

Ngay sau đó ta đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại.

Ta rúc mình vào vòng tay mạnh mẽ quen thuộc, cảm giác lạnh lẽo và tuyệt

vọng trong mơ hoàn toàn không còn chút dấu vết trước sự ấm áp này.

Phượng Triều Văn ôm chặt ta trong lòng, giọng nói dịu dàng đến lạ lùng,

như thể sợ đánh thức ai dậy trong đêm đen tĩnh lặng: “Tiểu Dật, lại đau

đầu rồi à? Đừng sợ, ta ở đây, ta ở đây…”

Cảnh tượng vừa xong có lẽ đã từ lâu trước kia, lâu tới mức thỉnh thoảng nhớ lại sẽ cảm thấy đó chẳng qua chỉ là một giấc mơ.

Xưa nay cơ thể ta không biết đau, làm sao có thể cảm thấy đầu đau như búa bổ chứ?

Nhưng thực tình có lúc kí ức của ta không đáng tin lắm, từ trước ta đã có một tật xấu… đó chính là quên trước quên sau.

Hồi đó ta định mưu sinh bằng nghề săn bắn, lên núi đi săn lại thành công

trong việc tự làm mình lạc trên núi. Sau khi được Tiểu Hoàng tìm về, nó

chớp đôi mắt to tròn hỏi ta: “Tiểu Dật, ngươi bị ngốc à?”

Ta làm sao lại là kẻ ngốc được?

Kẻ ngốc là nó ấy!

Chỉ là ta thỉnh thoảng hồ đồ vài bận. Ví dụ như lúc đi lạc trong rừng, ta

ngẩn ngơ cảm thấy mình đang cùng cha đi săn, nhưng ông chạy đuổi theo

một con hổ, còn ta ở nguyên chỗ cũ ngơ ngẩn đợi ông, đợi nửa ngày trời

ông mới quay về.

Khi đó ta còn oán trách: “Cha, cha định để Dật Nhi đói chết à?”

Lúc tỉnh táo, ta nhớ mình muốn săn gì đó cho Tiểu Hoàng ăn,nhưng trong lúc

mơ hồ liền ngồi đó đợi cha đưa ta về nha, cuối cùng chẳng thấy cha đâu,

lại thấy Tiểu Hoàng ngốc nghếch.

Vậy nên sau này bất luận thế

nào nó cũng không chịu cho ta lên núi đi săn, chỉ cần ta vừa đi, nó liền ngồi xuống đất, hai tay ôm lấy một chân ta, sống chết quyết không

buông.

… Đây thực là chiêu năm xưa ta dùng để đối phó với cha,

không ngờ thằng bé Tiểu Hoàng đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, đã nhanh chóng vận dụng suôn sẻ, thành thạo hết sức.

Thi thoảng trong đầu ta sẽ

xuất hiện những mảnh vụn ký ức ngắn quãng. Nhưng trong tích tắc vừa mới

tỉnh lại, ta nhớ rất rõ, trước vạn quân tham chiến, cây giáo của Phượng


Duck hunt