
ới hắn, dường như luôn khiến người khác phải chú
ý.
Có lẽ, chính bởi nàng chẳng hề che giấu tâm trạng vui thích
hay chán nản, mới có thể khiến bệ hạ vào lần đầu tiên đi sứ đến Đại
Trần, trong lúc không ngờ đã nhìn thấy ý cười ngập tràn trên gương mặt
ấy?
Khi đó, hướng đi không thể đảo ngược của vận mệnh đang sải
bước tiến lên phía trước, hắn hận không thể chạy trốn ánh mắt ngày càng
si mê theo đuổi của nàng, ngay đến bản thân cũng cảm thấy sức chống cự
của mình bạc nhược tới nỗi không chịu nổi một đòn.
Có lẽ nàng
chưa bao giờ cảm thấy điều đó, chỉ ngốc nghếch bám theo sau lưng hắn hết ngày này sang ngày khác. Còn hắn hại hoảng hốt lo sợ, không kịp quay
lại nhìn kỹ người bám theo mình chẳng phải là thiếu niên phong lưu phóng đãng, mà hóa ra chỉ là một cô nương y phục đỏ.
Con người ta luôn dễ dàng bị vẻ ngoài đánh lừa.
Trong cung có người lén chễ giễu nàng đồng tính, mỗi khi hắn đi trong cung,
không biêt lòng đã dồn nén bao nhiêu khó xử bởi những lời chỉ chích nói
xấu sau lưng, rồi lại gặp nụ cười ngây thơ vô tội của nàng, thực hận
không thể đá nàng một cái rơi xuống hồ.
… Và rồi hắn đá nàng rơi xuống hồ thật, xong xuôi quay người đi thẳng.
Chuyện này cũng không chỉ có một lần, hắn đã quen buông lời độc ác với nàng.
Sau khi Thái tử Đại tề đi khỏi, cha gọi hắn vào thư phòng, tâm sự về sự
nghiệp của nam nhi, lại lo canh cánh trong lòng vì Thái tử điện hạ vốn
ngốc nghếch. Sau cùng, cha đã lật bài ngửa: Ông thấy Thái tử Đại Tề có
khả năng trở thành minh quân thịnh thế, đã ngầm nương nhờ Thái tử Đại
Tề, đồng thời khi hai nước giao tranh trong tương lai sẽ trợ giúp cho
Đại Tề.
Hắn ngẩn người nhìn phụ thân mình, tóc mai của ông đã
điểm vài sợi bạc, nhưng gương mặt vẫn chứa đầy sát khí của nửa đời chinh chiến nơi sa trường. Ông chỉ vẽ giang sơn, khẩu khí hùng dũng, chí cao
ngất trời.
Quan lại của Đại Trần hủ bại đến cùng cực, hai năm
nay bệ hạ long thể bất an, trong triều mặc cho Hoàng hậu bố trí ngoại
thích. Thái tử lại hiền lành ngốc nghếch, độ nhạy cảm với chính trị là
bằng không. Trước tình hình này, những trọng thần năm xưa cùng bệ hạ
tranh đấu giành thiên hạ đều phải chịu sự đàn áp và bài trừ từ phía
ngoại thích.
Cha hắn và An bá bá là những người đứng mũi chịu sào.
Có điều An bá bá xưa nay chính trực ngay thẳng, không ưa nịnh nọt. Hoàng
hậu nhiều lần than phiền về An bá bá trước mặt cha hắn, nói ông ấy không biết linh hoạt, luôn được cha hắn ra sức khuyên nhủ nên ngoài mặt triều đường vẫn yên ổn.
Bệ hạ sức lực đã tận, sau khi người băng hà,
thế cục yên ổn này đã bị phá bỏ. Khi cha lại lần nữa bàn chuyện với hắn
trong thư phòng, ông nói rằng trong tay An bá bá có một tấm binh phù
thần bí, nghe nói chính là của tiên đế giao cho để huấn luyện đội quân
bí mật, vạn bất đắc dĩ mới được sử dụng.
Hoàng đế đương triều tư chất kém cỏi, khó thành người tài. Ba năm nay Thái tử Đại Tề đi chinh
phạt khắp nơi, chiếm trọn tất cả các tiểu quốc phụ thuộc. Cha luôn thầm
tán thưởng Thái tử Đại Tề anh tuấn uy phong, hồi đó ông không hề chọn
sai chủ nhân.
Cha nói: “Tiều An Dật trước giờ luôn nghe theo lời con, con chỉ cần nghe ngóng từ chỗ nó xem tấm binh phù kia đang giấu ở
đâu, nếu có thể lừa nó lấy về được thì càng tốt. Có tấm binh phù đó,
khác nào đã lập được đại công.”
Trong đầu hắn chợt nhớ tới đôi
mắt to tròn lấp lánh kia, nguy hiểm ngay cạnh mình mà nàng chẳng hề hay
biết… Sao nàng có thể ngây thơ đến mức này?
Không cần lựa chọn, không cần nhận biết mối nguy hiểm bên mình, quả là ngây thơ đến mức hổ thẹn.
Đêm đó, trên chiếc thuyền nhỏ bên hồ, nàng khẽ hôn lên môi hắn, đôi môi mềm mại mang theo vị ngọt khó có thể kháng cự lại. Thoắt một cái, hắn đã bị mê hoặc, trong đầu liên tục vang lên tiếng kêu gào: Không được không
được… Hắn phải kìm chế rất lâu mới không đè ngã nàng xuống con thuyền
nhỏ…
Trên thế gian này, tại sao lại có một thiếu niên hấp dẫn đến vậy…
Hắn cảm giác bản thân mình không có lập trường vững vàng…
Còn chưa kịp nghe ngóng được gì từ nàng, thì trong cung đã báo tin An bá bá không sống được bao lâu nữa rồi.
Người đàn bà trong cung kia, tri thức mưu lược chỉ như những người phụ nữ
bình thường, nhưng lòng dạ tàn nhẫn chẳng khác gì trượng phu.
Duệ Vương gia trước nay có ý kết thành thông gia, đêm đó cha tỏ ý bảo hắn
đưa Ngọc Tranh quận chúa ra ngoài dạo chơi. Từ cái đêm trên con thuyền
nhỏ bên hồ, thần trí hắn như đã không còn thuộc về mình, vô số lần tự
hỏi bản thân, liệu có phải hắn thật sự có ham muốn không chính đáng với
nam tử… Kết quả khiến hắn vô cùng hoảng sợ…
Thê tử tương lai của hắn phải là nữ tử liễu yếu đào tơ như Ngọc Tranh quận chúa ở bên… Hắn
không ngừng răn đe bản thân điều này. Thế nhưng, trong cơn mưa mịt mùng
đó, nàng ướt sũng đứng trước cổng nhà, ánh mắt trống rỗng mơ hồ lại
khiến hắn suýt nữa không kìm chế nổi bản thân mà tiến tới an ủi.
Dựa vào thân thủ của nàng, hắn tưởng nàng chắc chắn sẽ tránh được cú đấm đó…
Hắn căm giận người trước mặt, tới nỗi sự căm giận đó vượt qua giới hạn, lây sang hắn, khiến hắn căm ghét chính