
ng.
Ta thò đầu nhìn vào trong phòng, nam tử cao lớn tuấn mỹ mặt lạnh như băng
ngồi đầu phòng, triều phục cũng chưa thay, có lẽ vừa tan triều sớm đã
vội đến đây. Chén trà trong tay vẫn còn nguyên, ánh mắt nhìn thẳng về
phía này, hại ta suýt nữa ngã ngửa. Nếu Điền Bỉnh Thanh không nhanh tay
nhanh mắt kéo ta lên, chắc chắn sẽ ngã rất thảm.
… Tại sao ta đột nhiên cảm thấy mình đã làm sai chuyện gì rồi?
Bác Đồng và An Lạc phụ tử tình thâm, rõ ràng theo sát sau lưng ta, nhìn
thấy gương mặt xám xịt kia của Hoàng đế bệ hạ, lúc này đã lùi lại hẳn
chục bước: “Hôm nay trong phủ có khách, chúng thần xuống bếp xem thử đã
chuẩn bị những món gì chiêu đãi bệ hạ cùng nương nương.”
… Xuống bếp dặn dò một tiếng có cần cả hai người không?
Hay là, tâm lý sợ hãi hoặc mù quáng hùa theo Hoàng đế bệ hạ đã đến nước thâm căn cố đế rồi?
Ta mở mắt trừng trừng nhìn cha con họ đi xa, chẳng để lại chút dấu vết.
Tô Nhân với tay kéo Hoàng cô nương ra khỏi tay ta: “Hoàng hậu nương nương
đi diện kiến bệ hạ, đứa nhỏ nhà ngươi không hiểu phép tắc, lánh ra phía
sân sau đi. Nha đầu đáng thương, đói suốt hai hôm nay, vừa hay tiện
đường xuống nhà bếp của An phủ xin ngụm canh nóng…”
Triệu Dũng và Tô Nhân dẫn Hoàng cô nương đi theo bước đường của bác Đồng và An Lạc, loáng cái đã không thấy bóng dáng…
Nghĩa khí tiết tháo gì kia có lẽ đã là thứ quá xa lạ với hai người họ rồi ư?
Quả nhiên để tiêu diệt thế lực hắc ám cần có phần tử cấp tiến, mong một đám dân đã quy hàng trở thành phần tử vũ trang phản chính có mà đến mùa
quýt!
Hoàng đế bệ hạ khí thế như long như hổ, ngồi thẳng trong chính đường, mắt phượng nghiêm nghị, vẫy tay gọi ta: “Vào đây.”
Trên trán ta, một giọt mồ hôi đang chầm chậm lăn xuống.
Sống lâu trong năm tháng tươi đẹp sẽ dễ dàng quên mất những lúc gian nan khổ cực.
Ta đã sai lầm khi coi bệ hạ là vị vua hiền đức… đã quên mất dáng vẻ uy phong của hắn!
Giờ đây thấy hắn mặt lạnh như băng, chính là dấu hiệu của cơn thịnh nộ… Nữ giới, Nữ tắc giáo dục chúng ta: Sau khi xuất giá, tốt nhất nên
ngoan ngoãn nghe lời phu quân, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Hiện tại ta vô cùng hổ thẹn vì mình đã chép uổng công vô ích nhiều Nữ giới,
Nữ tắc đến vậy, còn không hiểu nổi bản chất của hôn nhân. Hôn nhân xưa
nay không có chuyện chung sống hòa bình, không phải bên đông áp đảo bên
tây thì là bên tây áp đảo bên đông. Làm dân chủ mặc dù có thể thuận theo ý dân, nhưng nếu đi theo hướng chuyên quyền, chỉ cần người lãnh đạo anh minh thì không hẳn không có lối thoát.
Trong cung, Hoàng đế bệ
hạ nói một là một, độc tài chuyên chính, kể cả ta nhảy lên đấu khẩu với
hắn, e rằng cũng phải chịu thua. Kinh nghiệm lịch sử mách cho chúng ta
biết, nếu phía sau việc duy tân cải cách không có sức mạnh của đao
thương súng đạn chống đỡ và bảo vệ, khả năng bị đẩy ra ngọ môn chặt đầu
là rất lớn.
Ta là tiểu nhân tham sống sợ chết, hiểu rõ rằng mình thế yếu lực mỏng, bỗng chột dạ, từng bước tiến vào đại sảnh, ánh mắt
thê lương liếc nhìn đằng sau lần cuối. Điền Bỉnh Thanh nhịn cười lướt
vèo qua cửa, thoắt cái đã không thấy đâu.
Phượng Triều Văn mắt
nhìn chằm chằm, quan sát ta từng bước tiến đến, lạnh lùng nói: “Hoàng
hậu to gan, chưa được sự cho phép của trẫm đã chuồn ra khỏi cung!”
Từ khi mang thai, ta bị hắn quản thúc trong Trùng Hoa điện, bình thường
tới Ngự hoa viên đều phải được Hoàng đế bệ hạ phê chuẩn đi cùng, hôm nay xuất cung do tình thế cấp bách, còn chưa kịp báo hắn chuẩn bị.
Bộ dạng này của hắn, quả là giống với một con hổ đang ung dung giương móng vuốt sáng lóa trước mặt ta.
Ta lúng túng giải thích: “Thiếp đang vì nhân dân phục vụ mà…”
Gia quyến của Hoàng tướng quân giờ đã là thần dân bách tính Đại Tề.
Hắn không hài lòng với câu trả lời của ta: “Trẫm không biết quan lại trong
kinh thành là bọn ăn không ngồi rồi chẳng chịu làm việc đấy!”
Cũng phải, “vì nhân dân phục vụ” quá chung chung, Đại Tề có đến trăm vạn
người dân lao động, nếu phục vụ từng người một thì mệt chết ta à?
Ta tiến lên một bước, cười khan: “Không phải thiếp đang vì huynh đệ phục vụ, dù đao xuyên mạn sườn vẫn không từ nan đó sao…”
Tô Nhân và Triệu Dũng chính là huynh đệ của ta.
Mắt hắn hơi nheo lại, nhìn vào xương sườn ta: “Đao nào?”
Ta bức xúc! Xưa nay trong kịch bản đều thích cường điệu hóa những khó khăn mà nhân vật anh hùng phải đối mặt, nội dung càng gay cấn, người xem
càng hưng phấn. Ta nói thế chính vì ta chú ý đến hứng thú của Hoàng đế
bệ hạ còn gì?
Bàn tay hắn xoa xoa dưới xương sườn ta, chậm rãi
thở dài: “Đến khi nào Hoàng hậu mới biết lo lắng cho Hoàng nhi trong
bụng, không tùy tiện chạy khỏi cung đây?”
Giọng than thở trách
thầm này dịu dàng quá, hệt như con hổ bị thương đã thu lại bộ móng sắc,
thậm chí còn để lộ chiếc bụng của mình ra, chỉ mong bạn tiến đến vuốt ve nó.
Ta thành khẩn nhìn hắn: “Thật ra…đứa trẻ trong bụng thiếp biết đâu là tiểu công chúa?”
Lúc này hắn giận thật rồi, sải bước đi tới, một bóng người u ám che phủ
trên đầu ta, mắt phượng nhìn ta hăm dọa: “Tiểu công chúa thì có thể chạy bừa ra ngoài hả?”
Gia