dám đối đầu với tôi !!!!” - Trương Thiếu Hạo giận dữ bỏ đi. Không bỏ đi ở đấy mà bị Quân với Lâm chém gió hội đồng ak???
===
Tại canteen
- Cô ơi lấy cháu cái này…. Cái kia…. Cái kia nữa… rồi tính tiền cho cô gái này – Quân chỉ sang phía Lâm
- Zà… anh có phải con trai không vậy ? ai đời đi ăn bắt con gái tính tiền ???? – Lâm điên tiết, mặc dù số tiền chẳng đáng là bao nhưng….
- Cô giàu hơn tôi. Với lại tôi mới cứu cô mà…. – Quân đắc thắng
- Anh….. – Lâm cứng họng luôn, tức quá, Lâm hét lên…” bác ơi lấy cho cháu tất cả thứ trong canteen, mỗi loại 10 cái “
- Gì??? Cô tưởng tôi là heo sao????
- Thì đúng vậy mà…. – Lâm cười hì giả bộ ngây thơ
Quân chào thua với cô gái này….
Khi mọi chuyện lắng xuống và trông 2 người có vẻ thân thiện hơn, Lâm rụt rè hỏi:
- Nè…!!! Sao anh bị người ta rượt hoài vậy???
- Nợ tiền – Quân cụt ngụt
- Bao nhiêu???
- Cô hỏi làm gì ??? – Quân nổi đóa – Cô sẽ trả dùm tôi chắc…
- Ừ… tôi trả… bao nhiêu???
Quân bỏ đi vì lòng tự trọng. Anh không muốn bất cứ ai giúp mình hết. Nhất là cô – người con gái mới quen. Rồi bọn họ sẽ bảo anh lợi dụng cô…
Nhận thấy mình hơi vô duyên… Lâm chạy lại níu anh ta lại
- Tôi xin lỗi… mà sao anh giỏi đánh nhau vậy sao phải chạy ????
Quân vẫn chưa nguôi giận
- Tôi sợ Dì tôi lo lắng…
Lâm nhận thấy sự ấm áp trong con người này. Tự lực cánh sinh không cần ai giúp đỡ. Bản thân bị đánh chớ không để người khác lo lắng…. cô thấy cảm phục anh chàng …
- Za… đi bên tôi sao không nói gì? Hạnh phúc quá hả?????
- Anh đừng có tưởng bở… tôi là ai chớ..
- Phải rồi… đại tiểu thư… người cô nên bên cạnh không phải tôi mà là đại thiếu gia họ Trương kia kìa….
- Anh được à nha, dám trêu tôi hả… chết nè…….
- Á đau !! sao cô lại véo tôi….
….
…
….
….
Sáng chủ nhật. Trời đẹp. Cô dắt em cún yêu đi dạo…. khổ. Suốt ngày em í cứ bị nhốt trong nhà, không chết vì chán cũng chết vì thiếu oxi…
- Ê!!!! Dắt khỉ đi đâu đó????
Giọng nói quen quen. Cô quay lại. Quân. Tủm tỉm cười cô nói
- Anh mù hả? tôi dắt con chó mà….
- Tôi đâu có hỏi cô…. Tôi hỏi con chó mà…. – Quân cười gian hết mức
Trời ạ. Tức quá. Anh ta dám nói cô là khỉ ư….. chết tiệt….sao sáng sớm đã đụng mặt anh ta thế nhỉ? Xui tận mạng
- Ủa… bây giờ tôi mới biết nó và anh là bạn của nhau….
Lâm thật phục sự thông minh của mình. Mặc dù đang ở thế bí nhưng cô vẫn đẩy được cục tức về phía Quân
Quân gật đầu. Thế mới là Trịnh Thiết Lâm mà anh quen chứ. Đâu chịu thua dễ dàng vậy….
- Hôm nay trời đẹp tôi không muốn gây sự với cô !! – Quân dịu giọng làm hòa
- Thế tôi gây sự với anh trước chắc – Lâm vẫn không buông tha…
….
I’m don’t need a man
I’m don’t need a man ( what???)
I’m don’t need a man
I’m don’t need a man ( jiinjja)………
Nhạc bài I’m don’t need a man của miss A vang lên. Nó như 1 lời tuyên ngôn của Lâm. Sống không cần ai hết…. nó vì nó mà thôi…đau 1 lần là quá đủ rồi. Nó không cho phép bất cứ thằng đàn ông nào làm tổn thương nó hết
Liếc mắt xem số người gọi. Là Dương – người yêu cũ của Lâm. Kẻ chỉ biết lợi dụng Lâm. Hắn quen Lâm và yêu cô chỉ vì biết cô là con gái của tập đoàn Hottest mà thôi…. Đau quá… vì vậy sau này cô mới sống kiêu ngạo, bất cần đời, khép kín mình cho đến ngày Quân đến….
- Alô…
- Lâm hả? anh Dương đây?
- Tôi có đui đâu mà không biết. gọi tôi có chuyện gì?
- Ấy chết!!! sao ăn nói phũ phàng với anh vậy…???
- Không nói tôi cúp đây…
- Khoan… tối nay sinh nhật anh…. Em nhớ chứ????
- Vậy hả??? thì sao?? Liên quan gì đến tôi????
- Em sẽ đến chứ??? Dẫn theo BẠN TRAI tới nữa – hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ “ bạn trai”
- Ok chúng tôi sẽ tới….
Lâm chua xót. Dẫn theo bạn trai tới???? Hắn ta muốn chơi cô đây mà…. Được thôi. Để xem ai sẽ bẽ mặt. Nhưng vấn đề là kiếm đâu ra người gọi là bạn trai ấy???? bất chợt cô nghe tiếng Quân đùa với con Miu…. ???? Đây rồi…. khỏi mất công kiếm xa lắc xa lơ nữa….
- Ê… tự dưng mời tôi uống cà phê??? Cô có âm mưu gì phải không??? – Quân dò xét
- À thì có 1 chuyện….
- Tôi biết ngay mà…. Nói đi…
- Đóng giả bạn trai tôi nha….
- Gì???? – Quân suýt sặc – Why????
Lâm xì xà xì xồ….. chuyện Dương, chuyện anh ta giỡn với nó như thế nào…. Cô cũng không biết tại sao cô lại kể cho Quân nghe nữa….
- Vậy là giờ cô muốn trả thù chớ gì??? – Quân gật gù ra chiều đã hiểu
- Uhm…..
- Ok men…. Tôi giúp… trêu đời là thú vui của tôi…. Mà sao cô không nhờ bạn mà nhờ thằng lưu manh như tôi????
- Tôi không có bạn…. – tiếng Lâm nhỏ dần
Có thể Quân không hiểu… những người như Lâm không được phép có bạn. đơn giản sẽ chẳng ai thật lòng chơi với họ cả. Tất cả chỉ muốn tiền địa vị hay nhờ vả nhà cô thôi
Thấy không khí thay đổi… Quân lên tiếng:
- thế tôi có vinh dự làm bạn với cô ak??
- Uk… phúc anh tu 10 kiếp trước đó….tối nay… 8h tôi anh qua chỗ tôi nhé…
- Rồi… có trò vui để làm rồi đây….
Cô và anh cùng cười….
6h30’… nhà Quân
- Mặc gì giờ????
Cầm bộ chiếc áo thun và quần jean lên, Quân lắc đầu… “ trông bụi quá, không được”. Hay vest nhỉ??? Thôi già quá… Quân mới 18 tuổi chứ mấy… . hay mặc đồ lãng tử tí nhỉ… khăn choàng style… thì sao ta…. ??? “ cũng không hợ