Polaroid
Đại Tiểu Thư Của Tôi

Đại Tiểu Thư Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321803

Bình chọn: 7.00/10/180 lượt.

chúng mình là bạn tốt! Mình có tâm sự gì đều nói với bạn, còn bạn thì không chịu nói gì với mình hết."

Nói mấy tiếng, Tề Ái giả bộ tức giận, đưa lưng về phía Vương Hạo Phàm than thở.

Yên tĩnh một lúc, Vương Hạo Phàm đi tới bên giường Tề Ái.

"Này! Bạn không nên như vậy! Tự nhiên lại tức giận? Chúng ta vẫn luôn là bạn tốt!"

"Bạn có chuyện gì phải gạt mình, cùng mình tâm sự không được sao?"

"Mình. . . . . ." Mặt Vương Hạo Phàm đỏ ửng, muốn nói lại thôi: "Thật ra thì. . . . . . Mình không có gạt bạn cái gì hết!"

"Được! Bạn không chịu nói thì thôi." Tề Ái cố ý nâng âm thanh lên than thở. "Thì ra bạn cũng không xem mình là bạn bè."

"Được rồi! Mình nói cho bạn."

Vương Hạo Phàm đoạt lấy cái gối trong ngực Tề Ái, cô im lặng vài giây, cuối cùng hít một hơi thật sâu, nói ra tuyên ngôn.

"Tối ngày hôm qua, mình biến thành phụ nữ."

"Cũng?" Tề Ái kinh ngạc nhìn Vương Hạo Phàm. "Hạo Phàm, bạn lúc nào thì có bạn trai?" Cô chưa nghe cô ấy nói qua bao giờ?

"Là ai vậy?"

"Tề Ái, Mình có thể không nói không?" Vương Hạo Phàm dứt khoát vùi đầu vào trong gối, giống như đà điểu không muốn đối mặt với thực tế.

"Dĩ nhiên không được." Tề Ái đem Vương Hạo Phàm ẩn núp trong trong gối nâng lên. "Hạo Phàm, Bạn thật giỏi! Không chịu đem bạn trai cho mình gặp mặt, là người mình quen biết sao?"

Vương Hạo Phàm chần chờ rất lâu, chậm rãi gật đầu.

"Là ai là ai là ai ?" Tề Ái hưng phấn hỏi.

"Triệu Phẩm Văn."

"Không thể nào? Triệu Phẩm Văn? Con mọt sách của lớp chúng ta, cậu ấy sẽ theo đuổi bạn gái sao? Mình nghe nói cậu ta không tham gia kết bạn!" Tề Ái có chút nghi ngờ. "Hạo Phàm, Triệu Phẩm Văn theo đuổi bạn sao?"

Vương Hạo Phàm lúng túng, cực kỳ mãnh liệt lắc đầu.

"Vậy rốt cuộc là như thế nào?" Thế nhưng lắc đầu? Tề Ái rất mơ hồ."Hạo Phàm, bạn nói nhanh một chút!"

"Là mình theo đuổi cậu ta."

"Cũng? Bạn theo đuổi cậu ta? Mình có nghe lầm hay không? Bạn, Vương Hạo Phàm, chủ động theo đuổi Triệu Phẩm Văn?"

"Ừm!" Vương Hạo Phàm đỏ mặt gật đầu, chứng minh Tề Ái không có nghe lầm.

Tề Ái kinh ngạc há hốc miệng, mắt trừng lớn, không ngờ cô ấy sẽ làm như vậy!

Được rồi! Đó là một chuyện xưa.

Tóm lại, sau kì thi giữa kỳ, vào ngày nghỉ cuối tuần, hai người Tề Ái và Vương Hạo Phàm thoát khỏi hàng ngũ ngây ngô, bước sang một trang mới. Huệ Đại Sơn lúc học cấp 3 đã rất yêu thích Judo rồi, lên năm 1 đại học anh liền đăng kí vào đội Judo, nhưng là, đội trưởng của các đội khác thấy anh to con khí phách rất thích hợp với các loại vận động, thường đem anh chặn ở trên đường, hỏi anh có muốn gia nhập vào đội khác không.

Tích cực nhất là đội trưởng của đội Bóng Bầu Dục, trường Đại Học F sắp tham gia vào cuộc so tài để giành chức vô địch, nên đội trưởng Lâm Quang Nghị giống như u hồn luôn quanh quẩn ở đội Judo, chỉ cần vừa thấy Huệ Đại Sơn hắn liền quay quanh lại như ong thấy mật.

Huệ Đại Sơn vào bửa trưa đều đến đội Judo luyện tập, anh vừa mới bước vào cửa, Lâm Quang Nghị liền đi qua.

"Này! Đại Sơn, thật đúng lúc chúng ta lại gặp mặt. Về chuyện lần trước tôi nói với cậu. . . . . ."

Đang lúc Lâm Quang Nghị muốn hỏi Huệ Đại Sơn có chuyển đội hay, thì lại xuất hiện một Trình Giảo Kim.

"Khéo cái rắm! Tôi nói với anh này, anh xem không hiểu tiếng quốc ngữ sao? Tấm biển bên ngoài là để đội Judo, không phải là đội Bóng Bầu Dục, anh chạy tới đây muốn làm cái gì?"

Dư Gia Hi không biết là từ đâu xông tới, ngăn Lâm Quang Nghị lại, bộ dáng thật giống gà mẹ bảo vệ gà con.

"Đại Sơn đội viên của chúng tôi, anh đừng mơ tưởng cướp cậu ta đi."

"Chuyện cười, Huệ Đại Sơn muốn đi hay ở, là do cậu ta định đoạt, không phải do anh nói."

Lâm Quang Nghị luyện được miệng lưỡi vô cùng tốt, mỗi lần đụng phải người này liền nhất định sẽ gây gổ, thua người không thua trận, hắn hôm nay tới đây có mang theo vũ khí bí mật.

"Tóm lại, sinh là đội viên đội Judo, chết là hồn đội Judo, tôi không cho phép anh chạy tới đội Judo của tôi cướp người."

"Muốn gây gổ đúng không? Tôi theo tới cùng, cái tên này tên vô lại, Huệ Đại Sơn không có kí kết khế ước bán thân, tại sao cậu ta không thể đến đội Bóng Bầu Dục của chúng tôi? Hừ!"

Lâm Quang Nghị thủ thế, muốn gây gổ hay thô bạo đều được, chuyện cần thuyết là hắn phải thuyết phục được Huệ Đại Sơn chuyển đội, liền giao phó cho hắn mang theo vũ khí bí mật tới!

Một cô gái xinh đẹp có một đầu tóc dài phiêu dật đi vào, khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng hướng Huệ Đại Sơn đi tới.

"Hai vị đàn anh, đừng làm rộn có được hay không?" Đang muốn khuyên bọn họ đừng vì nguyên nhân nhàm chán mà gây gổ, lãng phí thời gian quý báu của anh, đột nhiên có một cô gái tới kéo tay anh đi.

"Huệ Đại Sơn, mời anh gia nhập vào đội Bóng Bầu Dục của chúng tôi có được hay không?" Hoàng An An vươn cánh tay không có chút nào kiêng dè gì kéo cánh tay Huệ Đại Sơn.

Hoàng An An, chính là vũ khí bí mật của Lâm Quang Nghị.

Hoàng An An, học năm thứ hai khoa thương mại quốc tế, từ năm nhất cô ấy đã được phong là hoa khôi của Đại Học F, cô hiện tại đang làm quản lý của đội Bóng Bầu Dục, danh tiếng của cô càng vang dội bởi vì đội Bóng Bầu Dục có thành tích huy hoàng