
không phải là trẻ con!”
“… Tiểu Mông.” Tề Xuyên nhìn cô, hơi nhăn mày.
Chu Mông Mông cố ý tránh ánh mắt quan sát của anh, cầm đồ ăn đi vào bếp: “Về sau mấy việc nhỏ này, cứ để cho em làm.”
Dường như qua một đêm, cô đã trưởng thành lên rất nhiều, nhưng Tề Xuyên không hiểu, anh chỉ cảm thấy Tiểu Mông đang dần dần bắt đầu không ỷ lại vào
mình.
**
Sau lần trước Phó Xuân Xuân tát cô một cái, Chu Mông Mông muốn tìm cô nói
chuyện cho rõ ràng. Nhưng Phó Xuân Xuân tựa như quên sự tồn tại của cô,
mỗi lần thấy cô đều cứ như thấy không khí, chỉ thoáng qua.
Tôn Nghiêm Đông đi rồi, một người phụ nữ trung niên mập mạp thay thế vị trí của anh, trở thành chủ nhiệm mới của lớp các cô. Trước khi Nghiêm Đông
rời đi có trở về trường một lần, lúc ấy Chu Mông Mông thấy anh đứng bên
ngoài phòng học, đứng cạnh là Phó Xuân Xuân, hai người nói thật lâu,
trong quá trình đều cười đùa vui vẻ.
Tôn Nghiêm Đông đi rồi, một tuần Phó Xuân Xuân không để ý tới cô đột nhiên
xuất hiện trước bàn học của cô, nói cho cô một câu: “Chu Mông Mông, cậu
không biết quý trọng Nghiêm Đông là cậu vô phước, mình sẽ thay cậu yêu
thương anh ấy.” (Trời ạ, ta ghét Phó Xuân Xuân này vô cùng a, nếu để TNĐ biết PXX tát CMM, ta không tin NĐ có thể để yên >.<)
Nghe Xuân Xuân nói, Chu Mông Mông cúi đầu nhìn hai tay mình, nhớ lại hồi bé
cô đi không vững, lúc ấy chính Tôn Nghiêm Đông đã nắm tay cô, dắt cô
vượt qua rất nhiều con đường khó đi. Hồi đó trong nhà chẳng ai tuổi xấp
xỉ cô, nên cô hàng ngày đều đến nhà Tôn Nghiêm Đông tìm anh cùng chơi.
Bởi vì tuổi họ cũng xấp xỉ nhau nên anh rất hiểu cô, giống như là một
người anh trai thứ ba của cô vậy. Do đó khi anh rời khỏi cô, cô cảm thấy giống như mất đi một phần quan trọng trong cuộc sống.
Thì ra cô rất ích kỷ luôn muốn giữ mọi thứ cho riêng mình. Nhưng cô đã quên, muốn giữ đồng nghĩa với phải trả giá.
Lúc này cô mới mở miệng: “Là mình không có tư cách.”
Phó Xuân Xuân nhìn Mông Mông như thế cũng không biết nói gì nữa, có lẽ,
những người xung quanh nuông chiều bảo vệ cô quá kỹ, khiến cô ngây thơ
không biết gì mười mấy năm trời. Tuy nhiên bọn họ làm như vậy cũng là
gián tiếp hại cô. Đến khi một mình đối mặt, cô so người khác sẽ phải
chịu đau đớn hơn, nghiệt ngã hơn, đó là một loại dày xé tâm can, khắc
cốt không thể nào quên.
*dày xé tâm can: dày vò, cấu xé tâm can
Chu Mông Mông đau không ai có thể biết, cũng không có ai có thể hiểu, nó ở
trong lòng cô lặng lẽ phát đau. Thậm chí cô còn không biết, loại đau này phải nên như thế nào.
Hôm nay Mạnh Hiểu Diêu cũng đến tìm Chu Mông Mông, về chuyện Mông Mông và
Phó Xuân Xuân cô cũng đã nghe Phó Xuân Xuân đề cập qua. Mạnh Hiểu Diêu
biết bản thân cô không thể giúp gì cho hai người, loại quan hệ này chỉ
có đương sự nghĩ thông mới có thể giải quyết. Tất nhiên cô tìm Chu Mông
Mông cũng không phải là vì chuyện này.
“Mông Mông, mình muốn nói cho cậu một chuyện.” Mạnh Hiểu Diêu ngồi phía đối diện, rất nghiêm túc nhìn cô.
Chu Mông Mông vốn còn đang suy nghĩ đến câu nói của Phó Xuân Xuân tới mức
thất thần, sau khi phản ứng lại thì đã trễ tiết tự học. Chu Mông Mông
nhìn cô gái xinh đẹp mới mái tóc dài trước mặt, vô hồn hỏi: “Sao vậy?”
Mạnh Hiểu Diêu biết Tôn Nghiêm Đông đi rồi, tâm trạng Mông Mông không được
tốt lắm, nhưng cô cũng không muốn giấu diếm chị em tốt, huống chi Mông
Mông còn là em gái người đó. Hiểu Diêu suy nghĩ tìm từ rồi nói: “Mình và anh Tiểu Diễm đang hẹn hò, hy vọng có thể được cậu chúc phúc.”
Chu Mông Mông sửng sốt, sau đó chớp chớp đôi mắt to đen, lắc đầu cười: “Tiểu Yêu, cậu đừng đùa mình.”
“Mình không đùa, là thật.” Thấy Mông Mông không tin, Mạnh Hiểu Diêu cau đôi
mày thanh tú nói: “Mình và anh Tiểu Diễm đã ở bên nhau một tuần, cậu có
thể đi hỏi anh ấy.”
Ánh mắt Hiểu Diêu rất chân thật, khiến cho Chu Mông Mông nhất thời trống rỗng.
Thấy Mông Mông không nói gì, Mạnh Hiểu Diêu giơ tay chạm nhẹ cô, nét mặt
không che dấu được hạnh phúc nói: “Về sau cậu gặp anh Tiểu Diễm, cậu
đừng có biểu hiện này nha, là mình thổ lộ trước, anh ấy đồng ý khiến
mình cảm thấy giống như đang nằm mơ vậy…”
“Cậu đừng nói nữa!” Chu Mông Mông đột nhiên đứng dậy, giọng nói vang lên
ngay lập tức phá vỡ sự im lặng trong phòng khiến Mạnh Hiểu Diêu cùng mấy người đang học xung quanh sợ ngây người.
Mạnh Hiểu Diêu kéo tay cô, nghi hoặc hỏi: “Được rồi, sao lại lớn tiếng như vậy?”
Chu Mông Mông cúi đầu nhìn Mạnh Hiểu Diêu, mặc kệ bàn tay đang kéo mình: “Cậu không thể cùng anh mình ở cùng một chỗ!”
“Chu Mông Mông!” Mạnh Hiểu Diêu thấy ánh mắt tò mò của mọi người đang hướng
lại đây, thở dài, kéo tay Mông Mông ra ngoài: “Chúng ta tìm chỗ vắng
người rồi nói!”
Hai người đi tới một nơi khá xa dãy phòng học, Mạnh Hiểu Diêu mới quay đầu
nói với Chu Mông Mông: “Mông Mông, mình biết cũng như hoàn cảnh gia đình mình không xứng với anh Tiểu Diễm, không xứng với nhà cậu. Nhưng cậu là chị em tốt nhất của mình, mình hy vọng có thể được cậu ủng hộ!”
Chu Mông Mông cắn môi, cô không phải ghét bỏ Mạnh Hiểu Diêu. Nhưng chuyện
trước đây của anh hai… Cô thở dài hỏi: