
Mông
Mông sinh ra, anh đã luôn bên cạnh cô, bỗng dưng có một người đàn ông
còn già hơn mình muốn chen chân vào giữa hai người, khiến cho anh cảm
thấy thật mỉa mai.
Lúc Chu Mông Mông xuất viện, Tôn Nghiêm Đông cũng không đến. Bởi vì Chu Bồi Sinh cùng Chu Miểu đều phải đi làm, cho nên ông nội Chu Kiến Nghiệp gọi lái xe tới đón cô, nói để cô về nhà nghỉ ngơi vài ngày, chờ khi nào
hoàn toàn khỏe lại thì đến trường.
Hôm nay biết rõ người kia sẽ không đến nhưng Chu Mông Mông vẫn cố ý nán lại trong phòng bệnh rất lâu.
Mạnh Hiểu Diêu giúp cô thu dọn đồ đạc, vô tình thấy bình giữ nhiệt màu lam
trên bàn, cảm thấy rất quen mắt, cầm quần áo nhét vào ba lô ngẩng đầu
hỏi Chu Mông Mông: “Bình này có mang theo không?”
Chu Mông Mông nghiêng đầu, nhìn qua bình kia, nói: “Mang theo đi, lúc y tá mang tới có nói là do ông nội bảo cô ấy mua đến.”
“Y tá mang tới?” Mạnh Hiểu Diêu bỗng giật mình.
Chu Mông Mông gật đầu: “Tối hôm qua lúc cậu về thì cô ấy mang tới.”
Bỗng Mạnh Hiểu Diêu nhớ lại những lời nói của Tề mẹ cùng y tá tối qua, còn
có thái độ đối xử mất tự nhiên của Chu Mông Mông với Tề Xuyên, sắc mặt
tái nhợt, cúi đầu không nói gì nữa.
Mạnh Hiểu Diêu tâm sự nặng nề tiễn Chu Mông Mông lên xe mới xoay người trở
về trường. Vừa mới vào phòng đã thấy Phó Xuân Xuân nằm ở trên giường, cô đi đến, hỏi: “Không phải nói hôm nay có tiết, không thể đến chỗ Mông
Mông sao?”
Phó Xuân Xuân đưa lưng về phía cô, cũng không lên tiếng. Mạnh Hiểu Diêu đẩy đẩy cô, cứ nghĩ rằng cô đang ngủ, ai ngờ, không lâu sau chợt nghe trong chăn truyền ra tiếng nức nở.
Cô cả kinh, leo lên giường, kéo chăn ra, che miệng nhìn hai mắt sưng đỏ
của Phó Xuân Xuân. Mạnh Hiểu Diêu nhíu mày, lên giọng: “Đây là sao? Tại
sao lại khóc?”
Phó Xuân Xuân ngồi dậy, ôm Mạnh Hiểu Diêu, nghẹn ngào nói : “Tối hôm qua
Tôn Nghiêm Đông nói chúng mình không thể có cơ hội, thầy nói chỉ coi
mình là học trò mà thôi! Tiểu Yêu, mình không cam lòng, vì sao mình
không giống với Mông Mông? Tôn Nghiêm Đông luôn đối tốt với một mình cô
ấy…”
“Tối hôm qua sao cậu không nói cho mình?” Rõ ràng tối hôm qua cô vẫn bình
thường không có chuyện gì, sao hôm nay lại đột nhiên như vậy? Mạnh Hiểu
Diêu chỉ cảm thấy thật đau đầu, vì sao ngay cả Phó Xuân Xuân cũng giống
Chu Mông Mông, vì một người đàn ông có đáng không?
**
Lúc Chu Mông Mông về nhà đã thấy mùi thơm từ phòng bếp bay ra, cô mang theo hành lý đi tới cửa, nói to: “Ông nội, cháu đã trở về!”
Chu Kiến Nghiệp nghe thấy giọng nói của cháu ngoan từ bên ngoài truyền vào, vội vàng lau tay vào tạp dề, đi ra ngoài, cười nói: “Mông Mông, hôm nay ông nội hầm canh vịt mà cháu thích nhất đây, đợi lát nữa là có thể ăn
cơm .”
Buông ba lô, Chu Mông Mông từ túi lấy ra bình giữ nhiệt, nói: “Ông nội, eo
lưng ông không được tốt, sao phải tự mình làm, Tam thẩm xin nghỉ ạ?” Tam thẩm là người giúp việc nhà cô, bình thường công việc nội trợ nấu ăn
đều do cô đảm nhiệm.
“Ông cho bà ấy về trước, hôm nay cháu xuất viện, ông nội cao hứng.”
Nhìn gương mặt ông tuy đầy những nếp nhăn nhưng thân thể cường tráng khỏe
mạnh trước mắt, Chu Mông Mông trong lòng ấm áp, mặc dù bình thường ông
nội đối với cô có chút nghiêm khắc. Nhưng mỗi lần cô xảy ra chuyện gì,
người luôn quan tâm lo lắng nhất vẫn là ông nội.
Chu Mông Mông cắn môi, cười cười, giơ bình giữ nhiệt rỗng trong tay, lắc
lắc, nói: “Cảm ơn ông nội, nhưng mà ngài để cho y tá cô ấy mua canh gà
đâu mà không ngon xí nào, chẳng lẽ ngài quên miệng của cháu sớm đã bị
ngài làm hỏng sao?”
“Canh gà?” Chu Kiến Nghiệp nhìn bình giữ nhiệt trong tay cô, nhất thời không
hiểu hỏi: “Ông không nhờ ai mua canh gà cho cháu cả, chẳng lẽ là Nghiêm
Đông nhờ người đi mua?”
Phút chốc tay giơ bình của Chu Mông Mông cứng đờ, cô thấy trong mắt ông nội
băn khoăn khó hiểu, nhất thời nụ cười trên mặt cũng lạnh đi. Không đợi
Chu Kiến Nghiệp kịp hỏi cô, cô cầm bình giữ nhiệt quay đầu nói: “Ông
nội, cháu vào phòng xếp chút đồ trước. Khi nào canh hầm xong thì gọi
cháu nhé.”
Chu Kiến Nghiệp nhìn cháu gái vào phòng đóng cửa, không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
Vừa mới bước vào phòng di động của Chu Mông Mông bỗng reo lên, người gọi tới là Tôn Nghiêm Đông.
Cô nghe, câu đầu tiên anh hỏi là: “Về nhà chưa?”
Chu Mông Mông trả lời: “Vâng, vừa xong.”
Nghe cô trả lời trầm giọng, Tôn Nghiêm Đông dừng vài giây sau đó mới tiếp
tục ở đầu bên kia điện thoại hỏi cô: “Mông Mông, hiện tại có thể vào
game không?”
Chu Mông Mông sửng sốt, nhìn máy tính trên bàn, đứng dậy mở máy: “Có thể chứ, anh Nghiêm Đông hôm nay không có tiết à?”
“Có chuyện so với đi dạy quan trọng hơn, anh có đồ cho em.” Tôn Nghiêm Đông nói.
Chu Mông Mông nghe xong cũng không thấy đặc biệt, dù sao trong trò chơi Tôn Nghiêm Đông thường xuyên đưa đồ tốt cho cô: “Không phải có thể gửi qua
thư à?”
“Phải tự em nhận trực tuyến mới được.”
Anh vừa dứt lời, Chu Mông Mông đã mở giao diện trò chơi lên, đợi load một
thời gian, thành Dương Châu hiện ra trước mắt, chỉ thấy xung quanh Mông
Mông Trư tràn ngập pháo hoa, ầm ầm nổ vang, rực rỡ chói loá. Đúng lúc
đó, một th