
về lịch sử hào hùng của mẹ anh,
năm đó bà đã dùng mọi cách để cứu chồng mình ra khỏi bàn tay của công
tước Alr. Chính vì vậy bà được công tước Alr trao tặng cho danh hiệu “Nữ nhân tàn ác”. Trong đó, bị trúng độc còn có con trai đầu của bà- Tề
Xuyên.
Nhìn Tề Xuyên đặt điện thoại xuống Chu Mông Mông mới bước tới, đặt cà phê
lên bàn, đứng ở sau như con chó nhỏ nịnh bợ xoa bả vai giúp anh: “Chú,
anh vừa nói chuyện với ai thế?” Đây là cô biết rõ mà còn cố hỏi.
Tề Xuyên thấy cô đột nhiên phá lệ ân cần, khóe miệng vốn lạnh lùng thoáng
mỉm cười, nắm bàn tay nhỏ bé đang xoa bả vai mình nói: “Tiểu Mông, em có chuyện gì cứ việc nói thẳng.”
Chu Mông Mông bị anh nhìn thấu, bĩu môi, xoay người ôm lấy cổ Tề Xuyên, thở dài: “Mỗi ngày ba bữa em đều phải uống canh gà của mẹ anh, em cảm thấy
em bé trong bụng sắp hóa thành heo con rồi.”
“Mẹ anh ở nhà không bao giờ nấu ăn, đây là đặc quyền của em.” Tề Xuyên nghiêng người kéo cô vào lòng, trấn an xoa tay cô.
Chu Mông Mông biết mẹ của Tề Xuyên đối với cô rất tốt nên anh khó mà nói
gì, nhưng…, cô rúc vào lòng anh than thở: “Vậy về sau anh giúp em uống
một nửa nhé.”
“Ừm.” Tề Xuyên nâng eo cô lên rồi hôn lên trán cô, đối với tài nấu ăn của mẹ
mình, anh hoàn toàn có thể hiểu được cảm xúc của Tiểu Mông.
Nói xong chuyện này Chu Mông Mông mới nhớ tới một chuyện, cô vốn không biết nên nói ra như thế nào nhưng Tề Xuyên lại đi trước một bước hỏi: “Tiểu
Mông, em có nguyện ý đi theo anh trở về Anh không?”
“…” Chu Mông Mông ngẩng đầu nhìn ánh đèn phản chiếu trong mắt anh, tối đen, không lẫn một chút tạp chất. Từ sau khi công tước Alr đến thành phố H,
cô đã hiểu, Tề Xuyên không có khả năng cùng sống với cô ở đây.
“Không phải em đã từng nói rồi ư, về sau anh đi đâu em liền theo đó, đến chết
cũng không buông tay.” Tuy rằng cô rất nhớ nhà, nhưng không phải cổ ngữ
có câu: lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó sao? Cô đã gả cho anh thì sẽ theo anh, tuyệt đối không thể nuốt lời .
Tề Xuyên ông chặt cô, hai người ngăn cách bởi một bụng bầu, bên trong kết
tinh của họ, liệu có chuyện gì so với chuyện hai người ôm nhau ở cùng
một chỗ hạnh phúc hơn?
“Anh có thể đồng ý với em một chuyện không?” Chu Mông Mông tựa đầu tựa lên vai anh, hỏi.
Anh đưa tay vuốt ve tóc mái của cô, trả lời: “Đều do em quyết định.”
Chu Mông Mông thấy Tề Xuyên chưa hỏi mà đã đồng ý, nghi hoặc nói: “Lại bị anh đoán được rồi?”
Tề Xuyên nở nụ cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô: “Thật ra anh đã sớm cùng ông nội em bàn bạc qua, anh biết em rất coi trọng ý kiến của mọi người, và đương nhiên, anh cũng muốn ba vợ tự mình trao cô vợ nhỏ vào tay anh.”
Nghe Tề Xuyên nói như vậy, Chu Mông Mông chợt cảm thấy sống mũi cay cay, ôm
chặt cổ anh, giả bộ không vui nói: “Mỗi lần đều nhìn thấu em, anh không
ngấy sao? Em thực sự đơn giản như vậy?”
“Đúng vậy.” Tề Xuyên nghiêng đầu thì thầm vào tai cô: “Đơn giản tựa như chú heo nhỏ.”
Cô quay lại nhìn anh phồng má, giả bộ tức giận nói: “Em không phải là con
heo ngốc nghếch…” Cô nói còn chưa xong Tề Xuyên đã cúi đầu hôn lên môi
cô: “Anh luôn nghĩ là heo con thì rất dễ chăm sóc. Tiểu Mông, đơn giản
là phúc, em phải tích phúc.”
Nháy mắt Chu Mông Mông lại bị anh đùa giỡn, cái gọi là heo con đại chiến với sói xám có lẽ cũng không bằng thế này. Hai người ở cùng một chỗ gần một năm, vậy mà bây giờ cô mới phát hiện, Tề Xuyên là một người vô cùng hẹp hòi luôn tìm cơ hội chiếm tiện nghi của cô. Trước đây Tề Tiểu Bảo đã
cảnh cáo, trong bụng Tề Xuyên không thể giữ được thuyền, bởi vì sớm đã
bị đen tối nhồi nhét vào!
Về phần tính cách Tề Xuyên giống ai trong nhà Chu Mông Mông đã không muốn
tìm hiểu, bởi vì cô biết, trong ngôi nhà đó ai cũng đều là yêu quái
thành tinh, ngay cả Tề Tiểu Bảo trông đơn thuần nhất cũng không ngoại
lệ.
Vài ngày sau Chu Mông Mông tới bệnh viện kiểm tra, thuận đường sang thăm
ông nội. Sau khi phẫu thuật xong tinh thần ông khôi phục rất nhanh, Chu Mông Mông thấy nếu giờ ông xuất viện hẳn cũng không có vấn đề gì. Chu
Kiến Nghiệp cũng muốn xuất viện về nhà, ở trong bệnh viện chỉ khiến ông
càng mệt mỏi thêm. Hai ông cháu đồng thời dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về
phía Tề Xuyên đang chăm chú gọt táo, nhưng anh chỉ thản nhiên nói: “Xuất viện còn quá sớm, vả lại miệng vết thương cũng chưa hoàn toàn khép lại, chỉ nên đi dạo bên ngoài thôi.”
Từ lần Tề Xuyên và Chu Kiến Nghiệp nói chuyện đợt trước, Chu Mông Mông cảm thấy anh càng ngày càng không lễ phép. Hơn nữa, bây giờ lại hình thành
một thói quen rất đáng sợ, đó là mỗi lần đến bệnh viện anh sẽ gọt hai
quả táo, một đưa cho Chu Kiến Nghiệp, một đưa cho cô. Lý do rất đơn
giản, ăn nhiều hoa quả sẽ khiến cho thể xác và tinh thần đều khỏe mạnh.
Huống chi, người đến thăm Chu Kiến Nghiệp rất nhiều, một đống giỏ trái
cây, không ăn thì thật lãng phí. Cho nên Tề Xuyên biến hai ông cháu
thành máy tiêu thụ thực phẩm.
Tề Xuyên cắt quả táo thành những miếng nhỏ, bỏ vào dĩa rồi đặt lên giường: “Hai người mau ăn đi.”
Hai ông cháu nhăn mặt, cái này so với việc mỗi ngày đều uống canh gà của
Khúc Vân Thanh có gì khác