Cư nhiên còn dám vui sướng
khi người ta gặp họa! Cũng không hiểu được là ta mỗi lần đều phải cố lấy dũng khí, mới có thể để cho ngươi áp bách, thực vất vả nha!”
Nguyên lai cái nàng gọi là vất vả, không phải là chỉ kĩ xảo công phu của hắn, mà là lớn nhỏ.
Tiểu nữ nhân đáng yêu này, thật sự làm hắn yêu muốn chết a!
Hắn một chút cũng không để ý sự vô lễ của nàng, oán giận của nàng
chẳng những không làm cho hắn mất đi nhiệt tình với nàng, ngược lại dẫn
càng nhiều dục vọng hơn.
Không thể tưởng được a, rượu là càng ử lâu càng thơm, còn nữ nhân này, cũng là càng say càng hương a.
Hắn đã hiểu, là hắn quá mau, khó trách nàng cảm thấy đau.
Vì rửa nhục, hắn quyết định thay đổi phương pháp, học lấy kiên nhẫn,
hắn muốn chứng minh, chính mình không phải một nam nhân thô lỗ, hắn cũng có thể thực ôn nhu, thực săn sóc.
Đôi mắt âm u bỗng chốc biến thâm, lại càng thêm lửa, tối nay hắn muốn cho nàng nếm thử, cái gì gọi là dục tiên dục tử. (cái từ này em không hiêu là gì a)
“Có một biện pháp, có thể làm cho nàng không đau n hư vậy nữa.”
“Biện pháp gì?” Nàng say khướt hỏi.
“Nàng rất nhanh sẽ biết thôi……”
Cởi ra cái yếm cuối cùng còn lại trên người nàng, môi hắn nóng bỏng hôn lên da thịt nộn hương thơm măt của nàng.
Lần này, hăn cố ý động tác thật chậm, không hề thô lỗ, mà là kiên
nhẫn, tiến hành theo chất lượng, lấy lòng đùa nàng mỗi một chỗ mẫn cảm
da thịt.
Lưỡi hắn nóng bỏng, một đường hướng đến nụ hoa hồng nhuận trên ngực nàng mà cắn mút.
“Ân……” Nàng ưm một tiếng, chỉ duy nhất giờ phút này, nàng sẽ không áp lực, sẽ không giống như lúc thanh tỉnh vậy, đem chính mình giấu ở biểu
hiện thật câu nệ.
Hắn có thể cảm giác được, nàng là nóng, đối với mỗi động tác duyện hôn của hắn, đều phát ra từ tối rõ ràng đáp lại.
Nữ nhân này mỗi khi vừa say rượu, liền dỡ xuống bức tường phòng bị
trong thâm tâm, tốt lắm! Bí mật này, hắn sẽ canh giữ ở trong lòng.
Đêm nay, hắn so với dĩ vãng càng bức thiết muốn nàng, nhưng hắn phải
khắc chế chính mình từ từ sẽ đến, không giống những lần chinh phục trong quá khứ, thô lỗ, đoạt lấy.
Mà là thả chậm động tác, ôn nhu, thật sâu, xâm nhập nàng.
*****
Nàng càng ngày càng muốn làm không hiểu hắn.
Những ngày gần đây, nàng thưường thưởng ngẩn người suy nghĩ, những
khi chủ tử của nàng không có ở đây, nàng có vẻ có chút mất hồn mất vía,
trong đầu óc nhớ đến, đều là hình bóng của hắn.
Nhưng khi hắn ở cạnh nàng, nàng lại không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, bởi vì mỗi khi nhìn vào cặp mắt kia, nàng sẽ lại có một loại cảm giác,
Khương Thế Dung giống như đang nhìn thấu nàng.
Trước mặt mọi người, hắn vẫn là cao cao tại thượng, uy phong lẫm liệt Tửu vương, nhưng từ đêm đó trở đi, hằng đêm, khi trong phòng chỉ còn
lại hai người bọn họ, hắn động tác lại không hề thô lỗ, cố ý thả chậm,
hai tay luôn nhẹ nhàn vuốt ve nàng, cũng trở nên vô cùng ôn nhu, giống
như…sợ làm đau nàng.
Không, nàng nhất định là ảo giác, nàng không khỏi suy nghĩ sâu xa, loại chuyển biến này rốt cục là vì cái gì?
Nàng có thể cố ý xem nhẹ, có thể không thèm nghĩ nữa, nhưng bản thân vẫn không thể tự dối mình.
Nàng lại nhớ đến khi hai người triền miên, thân thể của nàng khi hắn
vuốt ve vì thế lại trở nên lửa nóng khó nhịn, nhưng nơi da thịt hắn hôn
trở nên mẫn cảm dị thường, nàng không thể khắc chế được nhiệt độ cơ thể
của chính mình, dần dần hoà tan cùng hắn.
Nàng không rõ, vì sao hắn đối nàng giờ đây không hề chính là đơn thuần phát tiết, mà là nhẵn nhụi, tránh cho nàng đau.
Loại này ôn nhu, so với cường thủ hào đoạt càng thêm làm cho người ta khó lòng phòng bị, chỉ cần một chút không cẩn thận, sẽ lặng lẽ xâm nhập trong lòng, chiếm cứ mọi nơi.
Mặt nàng nhanh chóng đỏ nóng bừng, vội vàng đem hình ảnh hiện ra
trong đầu nhanh chóng đuổi đi. Ban ngày ban mặt, nàng không nên lại
tưởng tượng ra những hình ảnh kì quái như vậy a. (Tức là đến đêm là có thể được tỷ nhỉ…)
Cầm trên tay quần áo của, trên đó còn có hơi ấm cùng hương vị của
hắn, nàng cẩn thận nhất kiện nhất kiện gấp lại, để vào ngăn tủ, sau đó
cầm lấy châm tuyến, chuyên tâm may giầy cho hắn.
Cầm trên tay quần áo của hắn, trên đó còn có hơi ấm cùng hương vị của hắn, nàng cẩn thận nhất kiện nhất kiện gấp lại, để vào ngăn tủ, sau đó
cầm lấy châm tuyến, chuyên tâm may giầy cho hắn.
Đây là chủ tử mệnh lệnh, hắn nói thiếu một đôi giày, muốn nàng làm
một đôi cho hắn. Thật không rõ, hắn vì sao lại cứng rắn muốn nàng làm
giày? Từ y phục đến giầy miệt (tất) của hắn, từ trước tới giờ tất cả đều do Phượng chức phường đính nổi tiếng nhất Tô Châu làm.
Phượng chức phường sư phụ, tay nghề thủ công hết sức tinh xảo, công phu hảo, so với nàng may hảo hảo tốt hơn.
Nhưng là chủ tử có lệnh, không thể làm trái, nàng đành phải ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, hôm nay làm nốt, là có thể hoàn thành.
“Tử Vi — ngươi ở đâu?”
Ngoài cửa truyền đến âm thanh kêu tên nàng, nàng nhận ra được, là
Bình Nhi, vì thế buông châm tuyến, đứng lên hướng ngoài phòng đi tới.”
Đến đây.”
Nàng mở cửa ra, liền thấy bên ngaòi là Bình Nhi và Ngọc Điệp đang đứng, không khỏi kinh hô.
“Ông trời! Mặt