Old school Easter eggs.
Đại Thần Manh Động

Đại Thần Manh Động

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323111

Bình chọn: 7.00/10/311 lượt.

tới thành phố A?

Diệp Nhân Sênh run rẩy.

[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: tạm thời sư phụ có việc nên đi trước đây.

Dứt lời, cũng không đợi Lệnh Hồ trả lời,

trong nháy mắt đã rời đội ngũ, quay trở về thành, bấm vào hệ thống, lựa

chọn thoát game, log out, đăng nhập vào QQ.

Diệp Nhân Sênh mất kiên nhẫn vội vàng mở nhóm “tiện nhân” lên, vui mừng khi thấy ảnh đại diện là một bông hoa vẫn còn sáng.

[19:46:08'> Sênh: Đại Hoa Sen! Cho tớ mượn váy mặc đi a a a a a a

[19:46:17'> Hoa vương: = =

[19:46:24'> Sênh: = =

[19:46:38'> Hoa Vương: Cậu cô quạnh đến thế sao.

[19:46:55'> Sênh: Cút, chị đây sẽ đi với cậu đến buổi gặp gỡ ngày mai.

[19:47:09'> Hoa Vương: 囧, mấy hôm trước cậu còn sống chết không đi mà.

Diệp Nhân Sênh nghẹn lời, cũng không thể

nói là do đồ đệ mình đi nên mình cũng tung tăng muốn đi được, nhất định

sẽ bị Đại Hoa Sen khinh bỉ đến chết mất.

[19:48:23'> Sênh: Cậu đừng hỏi nữa, tự dưng muốn đi thế thôi = =

[19:48:45'> Hoa Vương: Tớ nhổ vào! Mấy hôm trước chị muốn đi mua quần áo cho cưng thì cưng tìm hết lí do nào là

đau đầu rồi đến đau mông, bây giờ thì lại nổi cơn điên muốn lấy quần áo

của chị là sao #@%#¥%&. . . %. . .

Sau khi chịu cơn tra tấn kéo dài mấy phút đồng hồ dã man của Đại Hoa Sen, cuối cùng Diệp Nhân Sênh cũng nhìn thấy thánh chỉ “sáng mai tới nhà bà đây”, nhất thời vui đến nỗi rớt nước

mắt, sau một thoáng yên lòng quyết tâm, cô tắt QQ đăng nhập vào trò chơi thì Lệnh Hồ đã log out.

Diệp Nhân Sênh đi lòng vòng trong thành,

sau đó cũng thoát ra, quay về hang ổ, cái gọi là hang ổ của cô thực chất chính là chiếc giường, quay đi trở lại vẫn không thể ngủ được, trong

đầu ngập tràn ý nghĩ hưng phấn thích thú khi gặp được đồ đệ của mình.

“Hả…” Diệp Nhân Sênh lim dim đôi mắt gấu

trúc vì mất ngủ, nhìn lại mình trong gương, vội kéo váy xuống: “Hình như phía dưới có cảm giác không an toàn lắm thì phải…”

“Váy chính là như vậy.” Lộ Mỹ Hà liếc cô một cái: “Cậu chưa từng mặc váy bao giờ thì làm sao mà biết chứ?”

Vóc dáng Lộ Mỹ Hà nhỏ nhắn xinh xắn, hai

người lật tìm từ trong đáy tủ áo quần lấy ra một chiếc váy dài màu vàng

nhạt, nhưng không ngờ khi Diệp Nhân Sênh mặc vào thì lại chưa quá đầu

gối của cô.

“Không được, như vậy thì làm sao tớ có

thể bước đi được chứ.” Diệp Nhân Sênh buồn rầu: “Tớ còn mặc một chiếc

quần bò ở phía trong mà.”

Cuối cùng Lộ Mỹ Hà cũng tức giận.

“Đại Sênh thân yêu của tôi, nếu muốn thục nữ thì bớt lời đi!” Cô lấy từ trong tủ quần áo ra một chiếc áo công

chúa tay phồng, ướm thử lên người Diệp Nhân Sênh, hài lòng nói: “Mặc cái này đi, chí ít có thể che khuất cơ bắp trên tay cậu.”

Diệp Nhân Sênh định mở miệng thì chạm ngay ánh mắt hung ác của Lộ Mỹ Hà, nhất thời ngoan ngoãn mặc chiếc áo kia.

“Thế là được rồi, váy bó một chút, như thế mới gợi cảm được, đi đường thì đừng có bước đi lớn quá đấy…”



Sáu giờ đúng.

Vật lộn cả một ngày, Diệp Nhân Sênh thật

cẩn thận bước đi trên đôi giày cao gót, trên vai khoác một chiếc túi

xách màu vàng ánh kim, cái bờm ngựa bình thường nay đã được túm lại

thành một bối như nụ hoa ở trên đầu. Một lúc lâu sau cô mới bình tĩnh đi xuống lầu, nhìn thấy Lộ Mỹ Hà xinh đẹp rực rỡ như mình, lo lắng nói:

“Đại Hoa Sen, tớ thấy hình như tóc tớ hơi lỏng…”

“Cậu không cần chú ý đến đầu tóc đâu, nó không lỏng đến mức đó đâu.”

“Nhưng mà…”

Lộ Mỹ Hà nheo mắt lại.

“Tớ bảo này, rốt cục cậu đã nhắm ai trong bang của chúng ta thế, để đến nỗi như vậy —–”

“Đi nhanh đi kẻo muộn đấy.”

Diệp Nhân Sênh vô cùng khả nghi vội che

đi cái miệng ồn ào của cô bạn, cười duyên một tiếng rồi nói lảng sang

chuyện khác, vội chạy ra bên đường đón taxi.

Lộ Mỹ Hà mặc kệ cô, bĩu môi vội vàng đuổi theo.

Sắc trời còn sớm, đèn màu trang trí trước Tử Lan môn đương nhiên vẫn còn sáng, càng làm nổi bật sự nguy nga lộng

lẫy của bên trong.

Diệp Nhân Sênh căng thẳng, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, dẫm lên tấm thảm đỏ trước Tử Lan môn, trong đầu rối bời

không biết đang suy nghĩ gì.

Quả nhiên vẫn là váy ngắn quá đi… Hai tay cô buông thõng, kéo chiếc váy xuống cho nó dài ra thêm, giống như là kẻ trộm thông thường thường sợ người nào đó đã thấy trang sức phụ kiện

trên người mình, vì thế cô chỉ biết cúi đầu đi theo Lộ Mỹ Hà, không dám

nhìn vào ánh mắt của người khác.

Đột nhiên không thấy bóng dáng bộ lễ phục màu đỏ của Lộ Mỹ Hà đâu nữa, thay vào đó là một bát sứ nóng hôi hổi.

Diệp Nhân Sênh vội vàng thu người, cô

dừng lại, thế nhưng động tác đó dường như dọa người phục vụ đang bê canh nóng, cả hai đều dừng lại, bỗng nhiên canh trong bát khuấy động bắn ra

tung tóe, bắn cả lên người Diệp Nhân Sênh.

Quản lí của đại sảnh nháy mắt từ trên trời rơi xuống: “Xin lỗi tiểu thư! Thật ngại quá! Cô có bị phỏng không ạ?”

Người phục vụ kia hết sức lo sợ đứng sang một bên, cánh tay bưng bát canh sứ run nhè nhẹ, không biết là do sức

khỏe yếu ớt hay là căng thẳng.

Diệp Nhân Sênh không cảm thấy nóng do

phỏng chút nào, lại không muốn làm khó bọn họ, dù sao trong việc này cô

cũng có phần sai, liền lắc đầu ý bảo mình không sai, vội nói với Lộ Mỹ

Hà đứng bên cạnh: “Cậu lên trước đi