
biết rõ như vậy ? Tiểu
thư bình thường sẽ không biết những chuyện như vậy đúng không ? .”
Thật giận, nói chuyện phiếm hai ba câu mà thôi, cư nhiên đã lộ ra
sơ hở. Nhạn Y Phán thầm mắng chính mình ngu xuẩn, vừa tức Cảnh Tứ Đoan
giảo hoạt, âm thầm cắn răng.
Một lát sau nàng mới không cam lòng nhỏ giọng nói, “ Nương ta trước
kia là nữ quan ở thượng công cục, ngẫu nhiên nghe nàng nói. Kỳ thật ta
cũng không nhớ rõ lắm.”
Thượng công cục phụ trách may quần áo cho hoàng thất, ở trong cung
cũng không có chức vị. Một tiểu nữ quan gả cho Nhạn gia có huyết thống
hoàng thất, năm đó lẽ ra sẽ thành một giai thoại, vì sao nghe qua tựa hồ không phải vậy ?
Thật là cực kỳ có ý tứ. Cảnh Tứ Đoan rất muốn biết rõ nội tình, nhưng căn cứ theo kinh nghiệm nhiều năm trên giang hồ , đảm vị chức vị quan
trọng của hắn, nếu muốn biết rõ chân tướng mà chỉ xem bên ngoài, nghe
mấy câu thì vô dụng.
Phải có thời gian chậm rãi quan sát, tinh tế phân tích mới thấy được.
“ Xem ra là gia học uyên bác, về sau có thể sẽ nhờ đến ngươi
nhiều. Có người xem xét vải dệt hoặc thêu tuyến cũng là điều thú vị.”
hắn chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói như vậy.
Nhạn Y Phán liếc hắn một cái, nàng có nghe lầm hay không ? Về sau ?
Hai ngày sau sẽ đến Phụng huyện, bọn họ mỗi người đi một ngã. Hai
ngày đi đường này chỉ ngồi trên ngựa, ven đường đều là trạm dịch cùng
trấn nhỏ, cũng chỉ nhìn thấy dân chúng bình thường, phủ của bọn họ, nào
có tơ lụa gấm vóc, thêu tuyến đa dạng để mà bình luận, xem xét ?
Người này, đầu óc có phải bị hỏng rồi hay không ?
Khổng tước vũ tuyến: chỉ thêu bằng lông chim khổng tước. Khổng tước là con công đó mà.
Hai ngày sau thuận lợi đến Phụng huyện, Nhạn Y Phán thật sự tin tưởng, trong đầu Cảnh Tứ Đoan thật sự xấu xa !
Mệnh quan triều đình đi công tác có thể ở dịch quán, hắn không đi.
Được rồi, lương bổng của hắn cũng đủ dùng, trụ ở lữ điếm cũng được đi,
hắn cũng không !
Cuối cùng, đúng là bọn họ ngủ tại kỹ viện lớn nhất Phụng huyện !
Xe ngựa đi đường mệt mỏi đã chậm chạp tiếp cận kỹ viện hoa lệ_Như ý
lâu, oanh oanh yến yến, nhạc du dương mơ hồ truyền đến, ở bên ngoài có
cảm giác thập phần náo nhiệt.
Nhạn Y Phán không chịu xuống xe, ngồi ngay ngắn ở trong xe, khuôn mặt lạnh lùng.
“ Nếu vì không có bạc ở trọ, ta có, thỉnh ngươi cầm lấy.” nàng phụng phịu nói.
“ Nơi này còn có điều ngươi không biết.” Cảnh Tứ Đoan còn có mặt
mũi dạy nàng, “ Ở Như ý lâu so với lữ điếm bình thường còn thoải mái
hơn, cái gì cũng có người hầu hạ. Địa điểm lại tiện, xung quanh náo
nhiệt, ngươi ở qua thì biết.”
Nói giống như là nơi ngàn năm mới có một, Nhạn Y Phán vẫn lắc đầu, “ Ta không ở đây được.”
“ Được. Vậy chúng ta đổi nơi khác.” Cảnh Tứ Đoan cũng hiểu rõ,
giương giọng nói với lão khương lái xe ở đằng trước, “ Tiểu thư không
thích nơi này, không bằng chúng ta đến thỏa mãn cư ở phía bắc đi thôi.”
Thỏa mãn cư, Như ý lâu, vừa nghe là đã biết địa ngục son phấn, Nhạn Y Phán lại càng xanh mặt.
“ Ta nghĩ như vậy được rồi.” nàng bình tĩnh nói, “ Được Cảnh đại
nhân có lòng từ bi cho ta cùng đồng hành đến đây, Y Phán cảm động và ghi nhớ trong lòng, không dám quên, tương lai nếu có cơ duyên, nhất định
tận lực báo đáp. Lần này dừng ở đây, núi xanh nước biếc, sau này gặp
lại.”
Nói xong, nàng cầm theo gánh nặng nho nhỏ xuống xe.
Cảnh Tứ Đoan cũng rõ, không ngăn cũng không khuyên, chỉ cười cười nói, “ tiểu thư bảo trọng.”
Nhạn Y Phán vừa bước ra khỏi xe liền thấy một đám khách say chếch
choáng nghênh diện mà tới. Bọn họ kề vai sát cánh, có người mới đi ra,
có người mới muốn vào cửa.
Mặc kệ là ai, vừa thấy Nhạn Y Phán xinh đẹp như vậy, tất cả đều nhìn
không chớp mắt, lập tức không khách khí vây quanh lại, miệng còn trêu
đùa, thậm chí còn động thủ muốn kéo.
“ Tiểu mỹ nhân, lại đây nha.”
“ Kêu một tiếng ca ca, bạc này là của ngươi.”
“ Đến, bồi đại gia ta uống vài chén, chờ một chút sẽ thưởng cho ngươi.”
Nàng cố gắng né tránh móng vuốt sói, nhưng lại càng giống như miếng
thịt ngon bị quăng vào giữa bầy sói, muốn trốn cũng không xong, sợ tới
mức lui lại vài bước. Cuối cùng, không thể lui nữa, nàng đành phải trốn
lên xe.
Thấy nàng chật vật trở về, Cảnh Tứ Đoan vẫn ngồi tại chỗ, lạnh lạnh
nói, “ Thỏa mãn cư ở phụ cận so với nơi này càng long xà hỗn tạp. Nói
đơn giản, toàn bộ phụng thành đều như vậy. Muốn đi chỗ nào, tự ngươi
chọn đi.” Thật đúng là khẩu khí từ bi.
“……vậy Như ý lâu.” Hảo hán không hơn thua trước mắt.
Đi đường mệt nhọc, hơn nữa còn không có thời gian chuẩn bị, Nhạn Y
Phán quả thật cần có nơi chải đầu rửa mặt, sau đó tính kế. Một nữ tử đi
ra ngoài tìm nơi ngủ trọ cũng thập phần phiền toái, xem ra đành phải tạm thời ở chỗ này nhẫn nại một chút.
Bất quá, tình huống không tệ như Y Phán nghĩ. Bọn họ đi từ cửa hông
vào, dọc theo đường đi không gặp bất cứ cô nương hoặc người khách nào.
Nha đầu tới đón mi thanh thục tú, tính tình trẻ con, cũng không phải nữ
tử bán hoa.
Nha đầu dẫn bọn họ xuyên qua sân nhà quanh co khúc khuỷu, qua vài
cánh cửa, thế mới đên chỗ bọn họ ở, đúng là một nơi u tĩnh nho nhỏ. Hai