
ngươi.”
Nhạn Y Phán quay lại, kiễng mũi chân, hôn lên khuôn mặt tuấn tú
nghiêm túc ,“Nữ nhân gia nói chuyện, ngươi đi theo làm gì ? Huống chi
lỡ đứa nhỏ của Nguyên biểu muội muốn nãi, chẳng lẽ ngươi muốn ở bên cạnh xem sao ?”
“Sẽ không nhìn thấy Mộ Dung Khai đi?” Hắn rất nhỏ giọng, mơ hồ nói thầm.
“Mộ Dung thiếu tướng đã sớm đi Tây Cương. Đại nhân, ngài là đại
quan triều đình, như thế nào lại không biết ?” Nàng cố ý trừng lớn mắt,
làm bộ như kinh ngạc,“Cảnh đại nhân, ngài…… sẽ không phải là uống dấm
chua đi ?”
“Ta đương nhiên có, ngươi không phải là đến hôm nay mới biết được
đi.” Hắn sử dụng lực kéo nàng qua, hung hăng hôn cái miệng nhỏ nhắn của nàng, trằn trọc hôn nồng nhiệt một lát lâu sau, mới không cam lòng ,
buông ra .“Trở về nhà sớm một chút, ta chờ ngươi.”
“Ân.” Nàng thành thực cười
Không ngờ, hộ vệ mới cùng phu nhân bước ra đại môn, đã bị một cái bóng đen to béo ngăn trở.
Hộ vệ đã qua huấn luyện, phi thường nhanh nhẹn, lập tức chắn ở phía
trước, trầm giọng quát, “ Người tới là ai ? Vì sao ngăn cản đường đi của phu nhân nhà ta ?”
“Phu nhân ” Không nghĩ tới mới nháy mắt một cái, cái bóng đen kia bùm một tiếng quỳ xuống.
Đây là có chuyện gì ? Như thế nào mới gả cho Cảnh Tứ Đoan, liền đổi thành nàng bị người ngăn kiệu kêu oan ?
“Ngươi rốt cuộc có chuyện gì ?” Hộ vệ mắng: “Mau tránh ra, đừng ở chỗ này chặn đường !”
“Phu nhân, cầu ngài mở lòng từ bi, giúp tiểu nhân đi, ta đều sắp
mất mạng !” Đối phương thảm hề hề khóc thét,“Phu nhân hiện tại rất tốt,
gả như ý lang quân, cầu ngài bất kể tiểu nhân đã làm chuyện gì, sự tình
trước kia, tiểu nhân biết sai lầm rồi, cũng bị trừng phạt đủ……”
“Ai phạt ngươi cái gì ?” Tránh ở sau lưng hộ vệ, Nhạn Y Phán nhịn không được ló đầu ra nhìn một cái.
Nhìn xuống dưới, nàng nhận ra hắn – đúng là năm đó nổi lên sắc tâm,
muốn bá vương cứng rắn thượng cung, đoạt trong sạch của nàng sau đó ép
cưới, Sa lão gia !
Chỉ thấy Sa lão gia luôn luôn ngạo mạn khí phái giờ phút này hèn mọn
vô cùng, khuôn mặt béo giống như bánh bao, mãnh liệt bái lạy nàng.
“ Cảnh đại nhân mỗi ngày đều phái người đến cửa hàng của tiểu nhân tra sổ sách, ngay cả sổ sách hai mươi năm trước cũng điều tra, nhưng
lại bức ta tế bần, chẩn tai, mua lương…..Tiểu nhân ngay cả làm ăn cũng
không thể, sớm hay muộn cũng táng gia bại sản a ! Làm ơn, làm ơn, hai vị đại phát từ bi, đừng tiếp tục như vậy, tiểu nhân biết sai, tiểu nhân
thật sự biết sai a !”
Hắn nói xong, nước mắt nước mũi cơ hồ đều chảy ra.
Xứng đáng ! Phu quân làm tốt lắm.
Nàng thống hận kẻ kiếm tiền dơ bẩn. Chờ sa lão gia đem tiền ức hiếp
nông dân, tiểu thương các nơi đều tan hết, nàng tin tưởng, phu quân của
nàng sẽ buông tay.
“Khởi kiệu đi.” Nàng ngồi vào bên trong kiệu, thản nhiên nói.
“Phu nhân, vậy người này…… Có nên thỉnh quản gia đi bẩm báo
Cảnh đại nhân, để ý một chút hay không ?” Hộ vệ ở cạnh cửa kiệu thấp
giọng hỏi.
“Không cần.” Nhạn Y Phán thuận miệng nói: “Dù sao trong vườn có cây đào từ cảnh phủ chuyển đến, chiết mấy ư nhánh cây ném trên cửa trừ
tà là được.”
Nói xong, chính mình nhịn không được, che miệng nở nụ cười.
Cái miệng của nàng…..cùng Cảnh Tứ Đoan thật là giống nhau. Quả nhiên
là vợ chồng, mưa dầm thấm đất, nói chuyện đều cười meo meo, cong lên
thành bộ dáng đáng ghét !
Kết.
Đêm hôm đó, từ trong mộng tỉnh lại, Nhạn Y Phán một khắc cũng không biết chính mình đang ở nơi nào.
ở trong mộng, nàng đang cùng biểu muội trò chuyện, uống chút trà, không khí rất thân thiện, quang cảnh bình thường.
sau đó, người chng quanh bắt đầu phân tán, nàng ở giữa trời chiều trở lại nhạn phủ trống rỗng, cõi lòng đầy sợ hãi, một mình đối mặt bóng đêm như dã thú ăn thịt người
hồi tưởng lại vài năm trước, hàng đêm nàng không thể chợp mắt. Sau
đó, tình huống càng tệ hơn, không biết có người nào vụng trộm vào, thừa dịp nàng ngủ mà xâm phạm, chà đạp.
nàng sớm không có phụ thân bảo hộ, khi biết mẫu thân yếu đuối nhưng
lại nguyện đem nữ nhi như tế phẩm đưa vào miệng hổ, một khắc kia, nàng
đặt cược một ván bài lớn nhất đời mình..
nếu không phải tự sát, phải trốn !
nhưng mà chạy trốn vất vả như thế, truy binh vẫn theo sát phía sau,
trong bóng đêm nàng chạy như điên, thở không nổi, cũng không có đèn
đuốc, dưới chân tựa hồ là thi thể của các cô gái, nàng có thể ngửi được
mùi máu tươi.
Không cần lại đây, không cần lại đây!
Nàng mở mắt ra, cái gì cũng đều thấy không rõ lắm. Nắng sớm quá mỏng, mọi nơi là sương mù, một giọt nước mắt ngã nhào hai má, lại làm tầm mắt mơ hồ. Sáng sớm hơi lạnh, nàng lạnh run.
“Không có việc gì, ta ở chỗ này, không có việc gì.” Tiếng nói trầm thấp giống như từ trời truyền xuống, xuyên qua sương mù mà đến.
Nàng từ từ nhắm hai mắt, quay đầu tìm kiếm nơi quen thuộc dựa vào.
Lập tức nàng bị kéo vào trong lồng ngực ấm áp mà cứng rắn, ôm quá chặt
chẽ, ấm áp từ trong ngực rộng truyền đến, làm cho cơ thể lạnh lẽo của
nàng bắt đầu ấm áp.
Nụ hôn ôn nhu dừng ở trên khóe mắt nàng, hai má, hôn tới nước mắt
nàng. Nàng mở mắt ra, khuôn mặt anh tuấn mà sầu lo tiến vào trong mắt,
nàng từ trong co