
rở.” Ngụ ý là đang trách hắn
quá nóng vội, vô danh vô phận liền đem Nhạn Y Phán ăn luôn.
“ Chính Hoàng thượng vừa nói, cô nam quả nữ một đường làm bạn, tâm đầu ý hợp là tự nhiên. Hoàng thượng hiểu biết chính xác, vi thần thực
bội phục.” Cảnh Tứ Đoan thực nhanh chóng phản kích.
“ Được rồi, được rồi, không cần bắt bẻ trẫm.” quân thần nhiều
năm, làm sao mà không biết trong lòng Cảnh Tứ Đoan có chủ ý gì ? Hoàng
đế khoát tay áo, “ Trẫm chỉ hỏi ngươi, ngươi xác định là tâm đầu ý hợp ? Mộ dung tướng quân cũng là đại tướng trẫm nể trọng, trong lòng bàn tay
mu bàn tay đều là thịt, đừng hy vọng trẫm giúp ai, việc này tự các ngươi giải quyết.”
“ Dạ, vi thần biết.” Kỳ thật Cảnh Tứ Đoan một chút cũng không biết phải làm sao bây giờ.Hắn không hề nhiều lời, sửa lại thần sắc nghiêm
chỉnh, bẩm báo: “ Vi thần một năm truy Triệu gia, mới xác định sau lưng
hắn có người cực quan trọng làm chỗ dựa. Giờ phút này là thời khắc trọng yếu để bức người này ra mặt, vi thần không thể phân tâm đi quản việc
tư, còn thỉnh Hoàng thượng hiểu rõ, đừng ở thời điểm này quyết định….”
Vạn nhất thời điểm hắn bắt người xấu, Hoàng thượng bị cái yêu nữ
chuyên diễn trò kia chỉ điểm, thật sự chỉ hôn nàng cho Mộ dung khai, vậy không phải nguy rồi ?
Đừng nói hắn buồn lo vô cớ, Nhạn Y Phán cũng không phải là nhân vật bình thường, không thể khinh thường.
Hoàng đế thấy hắn vẻ mặt nghiêm trọng nhưng lại cười ha hả, “ Cảnh Tứ Đoan, ngươi cũng có ngày này ! Trước nên lo cho cái đầu ngươi đi.”
Tình quan khổ sở, anh hùng cũng thế ! Hoàng đế hết sức giễu cợt ái tướng, nhịn không được cũng muốn cảm thán như vậy.
Tiếng đồ vật va chạm kêu loảng xoảng ! Chén trà rơi xuống đất, bị vỡ
nát. Ngoài phòng khách trước khuê phòng của tiểu thư Mộ dung Nguyên ở
phủ tướng quân, nhất thời lâm vào một mảng tịch mịch.
Bởi vì cô gia Cảnh Dập phàm bề bộn nhiều việc, hơn nữa trong Cảnh phủ lại không có ai có kinh nghiệm nữ tắc giúp đỡ, cho nên Nguyên tiểu thư
có thai trở về nhà mẹ đẻ, cũng chính là phủ tướng quân, dưỡng thai.
Nhạn Y Phán đem đồ ăn vặt tới thăm biểu muội, không nghĩ tới, tối nay Mộ Dung Nguyên muốn sinh.
Mọi người rất bận rộn, quản gia, vú mẫu, nha đầu thậm chí bà mụ đều
đang chờ, Nguyên tiểu thư sắp lâm bồn. Hẳn là việc đáng mừng, nhưng giờ
phút này, sắc mặt Cảnh Dập phàm cùng Nhạn Y Phán đều cực kỳ ngưng trọng.
“Ngươi, ngươi nói cái gì ?” Nhạn Y Phán run run hỏi.
“ Nghe nói lần này Hoàng thượng nghe không ít lời can gián, đều
bất lợi với thúc phụ. Hoàng thượng tức giận, quyết định xử lý nghiêm
khắc thúc phụ của ta. Lại bộ đều nói, có khả năng xử trảm.” Cảnh Dập
Phàm gần tuổi với Nhạn Y Phán, mi tâm khắc thật sâu.
Thời gian này trừ bỏ công việc ở ngoài, thê tử sắp sinh, thúc phụ lại có chuyện, hắn bôn tẩu hỏi thăm chung quanh, phí sức lao động, tuổi trẻ anh tuấn như hắn cũng tiều tụy.
“ A….” tiếng sản phụ kêu đau từ trong truyền ra, Cảnh Dập Phàm lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, hoảng hốt thất thố hướng bên trong nhìn
xem.
Mặt mày hắn cùng thúc phụ Cảnh Tứ Đoan rất giống. Chỉ là, biểu tình
sầu lo như vậy sẽ không xuất hiện trên mặt Cảnh Tứ Đoan. Người nọ luôn
mang đêỉm trêu tức, giống như chuyện trong trời đất này không liên quan
tới hắn.
Lúc này sự tình huyên náo lớn như vậy, hắn có từng nhăn mày ? Người
từng thân mật bên gối, cư nhiên lại bị đánh đuổi, dâng sớ hung hăng mắng hắn, kết quả hiện tại không thể vãn hồi, hắn có oán nàng ?
Vốn nghĩ Cảnh Tứ Đoan chỉ bị phạt nặng, bù tiền hoặc giáng chức, không nghĩ tới, không nghĩ tới…
“ Đau chết ta…ta không cần sinh…” tiếng kêu bén nhọn lại truyền
đến, thê lương làm cho sắc mặt Nhạn Y Phán càng thêm tái nhợt.
“ tiểu thư, tiểu thư ! Hiện tại đừng kêu, yên lặng để có khí lực nha.”
Vú mẫu, bà mụ được mời đến tất cả đều quay chung quanh, ngon ngọt khuyên bảo.
“ Ai là…. Tiểu thư a ? Ta nếu vẫn còn là tiểu thư, làm sao có thể
sinh đứa nhỏ !” Mộ dung nguyên cho dù đang đau bụng sinh, vẫn xảo quyệt như trước, một mặt thở gấp một mặt mắng.
“ Đúng, đúng, thiếu phu nhân kiềm chế chút…”
“ A…lại tới nữa, đau chết người…..Cảnh Dập phảm ! Kẻ hỗn đản này, ngàn đao giết ngươi, có bản lĩnh chính ngươi sinh….”
Sắc mặt Cảnh Dập Phàm cứng đờ, muốn cười lại không dám cười, vẻ mặt xấu hồ nhìn sang Nhạn Y Phán biểu tình đờ đẫn.
“ Ta đi trước, các ngươi có việc. Nguyên biểu muội nhất định sẽ
thuận lợi sinh, không có việc gì. Vài ngày nữa ta sẽ lại đến thăm
nàng.” Nhạn Y Phán đứng dậy, lẳng lặng cáo từ rời đi.
Giờ này khắc này, không thích hợp chờ nữa, người ta là sinh đứa nhỏ,
là chuyện đại hỷ, nàng buồn ra mặt thật không thích hợp. Truy vấn tình
trạng Cảnh Tứ Đoan càng thêm kỳ quái, vạn nhất Cảnh Dập Phàm hỏi một câu ‘ Vì sao ngươi quan tâm như thế’ nàng nên đáp lại như thế nào ?
Huống chi, nếu để Cảnh Tứ Đoan biết, đại khái là hắn sẽ cười nàng mèo khóc chuột, hắn chính là bộ dáng này, khuyên hắn không nghe, mắng hăn
vô dụng, chỉ có thể vụng trộm…
Ngốc cái là, thời điểm nàng viết tham bản, lòng đầy căm phẫn, nhưng
cũng khóc từ lúc viết chữ cái đầu tiên đến chữ cái cuối cùng. Nước mắt