XtGem Forum catalog
Đại Phát Từ Bi

Đại Phát Từ Bi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322424

Bình chọn: 7.5.00/10/242 lượt.

ắn.

Vì giữ chữ tín với nàng, Cảnh Tứ Đoan mới đem cái cưng cứng kia lấy ra cho Nhạn Y Phán xem.

Chẳng phải là cái gì nhìn thấy sẽ đỏ mặt mà đó là_một cuộn giấy.

Cuộn giấy mở ra, trên mặt chậm rãi lộ ra những nét chữ, cho dù là ban ngày Nhạn Y Phán cũng không nhìn ra là cái gì.

“ Đây là cái gì ?” rốt cuộc, nàng ngẩng đầu hỏi.

Cảnh Tứ Đoan đang giúp nàng rịt thuốc, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Chính là chữ như gà bới.”

Có người tính tình kiên nhẫn tiếp tục hỏi: “ Vậy ngươi trộm chữ như gà bới làm gì ?”

“ Ta không trộm, chỉ mượn đến xem mà thôi, nào biết ngươi đột nhiên theo vào, sau đó hoa đại tỉ cũng trở lại.” Cảnh Tứ Đoan nhanh tay lẹ

chân đem thuốc bột bôi lên miệng vết thương của nàng, thấy nàng cắn răng nhịn đau, cố nén không phát ra tiếng động, nhịn không được thở dài, “

Không cần chịu đựng, đau cứ kêu.”

“ kêu ra….cũng không…có vẻ không đau.” Tiếng nói của nàng run

run, đứt quãng nói, “ Ngươi rốt cuộc có muốn…nói với ta hay không….cái

này rốt cuộc là cái gì ?”

“ Danh sách.” Hắn trả lời ngày càng đơn giản

“ Danh sách gì ?”

Cảnh Tứ Đoan đến lúc này cũng biết, thời điểm cô nương này nhịn đau

cũng cố nói chuyện, ý đồ quên đi đau đớn. Bất quá, biết để làm gì ?

“ Ta đáp ứng cho ngươi xem cuộn giấy, cũng không đáp ứng cho ngươi

biết bên trong viết cái gì.” Đường đường là mệnh quan triều đình cư

nhiên chơi xấu.

“ Ngươi…xấu xa.”

“ Biết nhiều đối với ngươi cũng không có gì tốt.”

Bôi thuốc xong, Cảnh Tứ Đoan dọn dẹp lại thuốc, đang chuẩn bị đứng

dậy đem cuộn giấy thu hồi thì thấy đầu ngón tay Nhạn Y Phán xoay xoay

trên hàng chữ như gà bới, “ Số lượng này đó, là có ý gì ?”

Cừ thật, nhìn ra được ? Cảnh Tứ Đoan lại lần nữa được sự sáng suốt

của nàng làm hoảng sợ. Nhưng mặt ngoài hắn bất động thanh sắc hỏi lại: “ Ai nói đây là số lượng ?”

“ Ngày đó ta thấy các tỷ tỷ như ý lâu ghi sổ sách đều là viết như vậy.”

Thanh lâu có quy củ, trừ phi là chính mình treo biển hành nghề tiếp

khách, nếu không khách nhân thưởng cho đều phải phân chia cho kỹ

viện.Bạc phải ghi sổ, nếu là trang sức châu hoa để lại sau này tính

toán. Các cô nương vì sợ lẫn lộn mỗi người đều ghi sổ, nhưng không thể

viết ra số lượng cho nên liền phát triển một bộ ký hiệu để đại biểu.

Nàng cũng không phải ở nơi son phấn kiếm lời nhưng ngắn ngủn có mấy

ngày, Nhạn Y Phán đã học được. Nàng chỉ vào chữ như gà bới trước mặt

hỏi, “ Hoa đại tỉ được thưởng nhiều như thế, năm trăm lượng bạc ? Này

quả thật có thể nuôi cả một quân đội. Ai ra tay hào phóng như vậy ?”

Cảnh Tứ Đoan rùng mình. Nàng tuy là thuận miệng nói nhưng lại phi thường tiếp cận sự thật.

Lập tức bạc môi mở ra, hắn mang ý cười trào phúng nói, “ Như thế nào, hâm mộ sao ? Ta thấy ngươi ở như ý lâu vui đên quên cả trời đất. Có

phải tính dừng chân ở chỗ này, hảo hảo kiếm ngân phiếu hay không ?”

Nói đến chuyện này, thù cũ hận mới còn trong bụng, Nhạn Y Phán giương mắt hung hăng trừng hắn.

“ Ngươi còn dám tự khoe ? Hôm nay là ai vì cùng hoa đại tỉ thân mật vội vàng đem ta đẩy vào hố lửa, làm cho ta tiếp khách ?”

“ Lúc đó ta cũng chỉ có thể đánh xà tùy côn, dù sao một đám cô

nương tranh khoe sắc, ngươi ở bên trong cũng an toàn, căn bản không tới

phiên ngươi nhập hố lửa, nhiều lắm chỉ ở bên cạnh dâng điểm tâm, rót

rượu mà thôi.” Nói đến chuyện này, trên khuôn mặt tuấn tú của Cảnh Tứ

Đoan tất cả đều là ý cười, “ Huống chi, nếu làm ngươi mất hứng còn có

thể bỏ gia vị vào trong rượu, không phải sao ?”

Quả nhiên còn báo oan con chuột, chính là không buông tha chuyện lúc chiều.

“ Đó là do ngươi tự tìm, ai bảo ngươi cười ta.”

“ Đúng, hạ quan biết sai.” Hắn nhìn nàng cười.

“ Biết sai là tốt rồi, lần sau đừng tái phạm.” Nhạn Y Phán hừ một tiếng, miễn cưỡng tiếp nhận.

Đột nhiên tại một khắc này, hắn rất muốn xem khuôn mặt chân thực cùng biểu tình của nàng.

Muốn nhìn bộ dáng kiều mỵ của nàng, xem khuôn mặt kiêu căng của nàng mà không phải mặt mày nồng đậm phấn son sau khi dịch dung.

Không thể nói rõ vì sao, chỉ là một cỗ xúc động xa lạ nổi lên.

“ Vì sao nhìn chằm chằm ta như vậy ?” Nhạn Y Phán phát hiện, nháy mắt, hoang mang hỏi.

“ Ta đnag nghĩ, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu khuôn mặt ?” hắn chậm

rãi nói, “ Đổi đi đổi lại như vậy sẽ không lẩn lộn sao ? Che da mặt mình có khó chịu hay không ?”

Nhạn Y Phán đột nhiên im lặng. Ánh nến chiếu vào đồng tâm của nàng, nhảy lên.

Từ nhỏ cho đến lớn, nàng sớm quen gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. Cho tới bây giờ chưa từng có ai quan tâm nàng có mệt hay không, có thể lẫn lộn hay không. Có người không phát giác, đương

nhiên. Có người phát hiện, lại cảm thấy tâm cơ thâm sâu, khó có thể nắm

lấy.

Namnhân trước mắt này tuy rằng luôn đùa cợt nàng, khóe miệng luôn

mang theo ý cười trào phúng nhưng lại là người đầu tiên hỏi nàng có mệt

hay không.

“ Ta….” Đột nhiên Nhạn Y Phán nói không ra lời.

“ Lấy cái khăn cho ngươi lau mặt đi, lúc nãy bôi thuốc cho ngươi

cũng không tiện.” nói xong, Cảnh Tứ Đoan tự mình đi lấy một cái khăn

mặt, đưa tới trong tay nàng.

Nàng đang ngơ ngác nhìn, còn chưa lấy lạ