Insane
Đại Ôn Thần

Đại Ôn Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324635

Bình chọn: 8.00/10/463 lượt.

ói cho ngươi một tiếng, bổn cô nương không tốn thời gian với ngươi nữa, ta lập tức rời khỏi cái nơi quỉ quái này.”

“ Ngươi trước nên thay ta dựng lại cánh cửa.”

“ Làm cái gì? ”

“ Ta đang tắm.” Thanh âm có phần bất đắc dĩ vọng lại.

Bang, bang hai tiếng vang lên, cửa đã được đóng lại, ngay sau đó là thanh âm than thở đầy ảo não, “ Ngươi cần bao lâu? ”

“ Rất nhanh, ở trong phòng chờ ta.”

“ Được.” Nàng vô lực lên tiếng trả lời.

Nghe được tiếng nước từ sau tấm bình phong truyền đến, Hứa Ngâm Thu cảm thấy thái dương của mình đau nhức. Hắn như thế nào vẫn có thể nhàn nhã tiếp tục tắm chứ …

“ Ta thật sự không chịu nhịn được nữa.”

“ Nguyên nhân.”

“ Ngươi đừng có giả bộ, ngươi dám nói là ngươi không dính líu vào chuyện này?” Nàng thực tức giận.

“ Nói ta nghe xem.”

“ Hôm nay ta nghe được bên ngoài đồn đại, Mộ Dung sơn trang ngoại trừ Mộ Dung Yên Dung, vẫn còn có một tuyệt thế giai nhân nữa.”

“ Phải vậy sao? ”

“ Nghe nói mĩ nhân này là biểu muội của Phong Tế Vân.”

Hứa Ngâm Thu chỉ nghe thấy một tiếng rầm vang lên, một bóng người từ sau tấm bình phong phóng đến, nàng theo bản năng nhắm chặt mắt lại.

“ Ngươi ra đây làm gì? ” Nàng đã nhìn thấy, nhất định đã thấy hắn, tuy là lúc đó chỉ thoáng qua, nhưng nàng khẳng định là đã nhìn thấy bộ ngực trần của hắn.

“ Sợ cái gì? ”

Tiếng cười trầm thấp truyền đến, nàng cảm giác hắn ở gần trong gang tấc, nàng tuyệt không dám mở mắt, tay chân cũng cuống cả lên, “ Ngươi mặc y phục vào trước đã.”

Hắn chậm rãi chỉnh lại vạt áo, y phục chỉnh tề, liền cầm tay nàng kéo đi.

“ Ngươi làm gì vậy? ” Lòng nàng vừa dịu lại chút, ngay lập tức đã thấy nóng bừng cả mặt.

“ Chúng ta ngồi xuống nói chuyện.”

“ Không cần.” Nàng còn không biết hắn đã mặc y phục hay chưa, cũng không dám mở mắt. Một mĩ nam tử không mặc y phục dễ khiến cho người ta xúc động.

Phong Tế Vân không để ý nàng, chỉ nắm tay nàng hướng về phía giường.

“ Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? ” Bị ấn ngồi xuống giường, Hứa Ngâm Thu hoảng loạn, giống như con nai mắc bẫy vậy.

“ Tốt rồi, ngươi mở mắt ra đi.”

Nàng chậm rãi mở mắt, nhìn đến hắn y phục chỉnh tề đứng trước mặt, chỉ là mái tóc dài vẫn còn ướt.

Trước kia nói hoa sen mới nở là để hình dung các mĩ nữ, hiện tại nàng thấy dùng nó để hình dung mĩ nam tao nhã thoát tục trước mặt nàng cũng rất thích hợp. Chưa kể là thiếu đi sự lạnh lùng xa cách ngày thường, lại thêm vài phần gợi cảm mê hoặc người ta, làm cho lòng của nàng càng lúc càng khó khống chế.

Cùng nam nhân này ở lâu thêm một chút, khoảng cách của nàng với người tu luyện cao thâm cũng không xa mấy. Hứa Ngâm Thu liếc nhìn qua chỗ khác, cố gắng khống chế chính mình không nhìn về phía hắn.

Bởi vì nàng nhìn qua chỗ khác, nên không nhìn được nụ cười đầy ẩn ý của Phong Tế Vân. Hắn rất vừa lòng khi thấy ảnh hưởng của mình tới nàng, nàng tựa hồ như ngày càng dễ dàng bị hắn dụ hoặc, đây đúng là chuyện tốt.

“ Ngươi chừng nào thì ra ngoài? ” Luận võ lôi đài đã sắp bắt đầu, hắn phải giúp Mộ Dung quản lý Mộ Dung Yên Dung, không thể thường xuyên để ý đến nàng, cho nàng không ít cơ hội. Cũng may là Mộ Dung có cho người theo nàng, không đến mức quá dễ dàng cho nàng bỏ trốn.

“ Hôm nay.”

“ Làm sao nghe được tin tức đó? ”

“ Tửu lầu, trà quán, tin tức bay đầy trời.” Lời đồn đại này sắp hại chết nàng rồi.

“ Ta không hề hay biết gì hết.”

“ Ngoại trừ Mộ Dung sơn trang, khắp nơi bên ngoài đều bàn tán.” Hiển nhiên là có kẻ cố tình làm vậy, nàng chán ghét việc bị người ta lợi dụng như vậy.

“ Lời đồn đại thì cũng vẫn chỉ là lời đồn đại mà thôi.”

“ Còn có cái gọi là qua miệng nhiều người đá chảy vàng tan, tam sao thất bản.”

“ Còn cái gì nữa? ” Sắc mặt hắn hơi trầm xuống.

“ Nghe nói Phong thiếu gia, vì sợ sắc đẹp của biểu muội quá mức tuyệt mĩ, dẫn đến phân tranh không cần thiết, liền đem nàng đi dịch dung thành một nữ tử trông rất bình thường.”

“ Chẳng lẽ ngươi thực sự dịch dung sao? ” Hắn tươi cười nhìn nàng.

“ Không hề dịch dung, cam đoan nguyên dạng.” Nàng ghét nhất bị sửa đổi gương mặt, ngay cả son phấn bột nước nàng còn tránh không dùng đến, nói gì đến việc dịch dung.

“ Vậy thì ngươi còn sợ cái gì? ”

“ Ta chỉ e tên Cảnh Lan Thành kia tưởng thật sẽ đến bắt ta đi, lúc phát hiện ra thì thẹn quá hóa giận cho ta một nhát đao, lúc đó không phải ta chết oan uổng quá sao? ”

“ Bộ ngươi sẽ ngoan ngoãn mặc cho hắn muốn làm gì thì làm sao? ” Hắn có chút nghi hoặc nhìn nàng.

“ Điều kiện tiên quyết là ta phải đánh thắng được người ta.” Nàng chưa bao giờ tự cao tự đại, sự việc liên quan đến tính mạng như lúc này lại càng phải cẩn thận, tuyệt đối không được mạo hiểm.

“ Xem ra, ta không cần hao tổn công sức bảo vệ cho Mộ Dung Yên Dung.”

“ Nói vậy là có ý gì? ”

“ Nếu ta không bảo hộ cho ngươi, chẳng phải là nói cho người ngoài biết đó chỉ là lời đồn thôi sao.”

“ Cái gì? ” Hắn có ý gì đây?

“ Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ ăn cùng một bàn, ngủ chung một giường.” Phong Tế Vân vừa cười vừa nói ra quyết định của mình.

“ Vì sao? ” Nàng hét đến chói tai.

“ ĐỠbảo hộ cho biểu muội là ngươi chứ sao.” H