Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký

Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323622

Bình chọn: 10.00/10/362 lượt.

lại thì chợt tháy một luồng sát khí đột kích, tôi giật mình đang ở giữa không trung đánh ra một chưởng rồi nương theo chưởng phong bay ngược trở lại ra mấy trượng, ai ngờ luồng sát khi vẫn bức người nhưng bóng với hình theo sát không tha.

Tôi lập tức bắn viên phích lịch đạn. Bỗng nhiên một bóng xám chợt xuất hiện viên phích lịch đạn chưa kịp nổ đã bị người đó đoạt lấy trong tay. Một người mặc áo xám bịt khăn che mặt, vóc người cao gầy không hề nói một tiếng đã bắt đầu động thủ, chưởng phong mạnh mẽ ép sát khiến tôi không thể thở được. Tôi vội né tránh nhưng vẫn không thoát được, tức thì tôi không lùi nữa mà tiến tới, tay phải nhanh như chớp nắm vào uyển mạch của hắn, tay trái quét ngang cổ hắn, quát lên: “Là ai?”

Hắn không đáp lời vung tay đánh ra một chưởng vô cùng mạnh mẽ giống như tuyết phong lạnh lẽo giữa trời đông giá rét đập vào mặt, sắc bén như đao. Tôi lùi nhanh né qua mới nhìn thấy trong tay hắn có binh khí dài và nhỏ, hàn khí bức người, giống kiếm mà không phải là kiếm. Chiêu thức của hắn vô cùng cổ quái, lại vô cùng dẻo dai. Công lực của hắn vô cùng thâm hậu, chưởng phong phối hợp với binh khí như hải nộ cuồng sa ép lấy khiến tôi không thở nổi, miễn cưỡng chống đỡ một hồi, bất kể nội lực hay võ công tôi cũng không phải địch thủ của hắn, trong lòng tôi vô cùng sốt ruột. Chẳng lẽ người này là một trong Thiên trì tam thánh? Bằng không thì người nào có võ công cao thâm như vậy chứ?

Tôi càng sốt ruột thì càng loạn, chợt thấy cánh tay đau xót đã bị trúng binh khí của hắn, máu tuôn trào. chưa kịp hoàn hồn thì chưởng phong mạnh mẽ lại phóng tới trước mặt. Mắt thấy bàn tay này sẽ đánh trúng thiên linh cái của tôi, bỗng nhiên da đầu mát lạnh, có vật gì đó lướt qua da đầu tôi. Còn người áo xám thì thu bàn tay lại rồi lùi lại mấy bước, cả người dừng lại, bỗng nhiên từ bay lên rồi biến mất trong màn đêm tối mênh mông.

Tôi nhìn kỹ thì thấy Lâm Thiếu Từ cầm kiếm đứng đó mắc áo trường bào màu đen bay bay, khuôn mặt tuấn lãng như ngọc, ánh mặt đen sâu đầy lo lắng, vội hỏi: ‘Sơ Cuồng, muội không sao chứ?”

Tôi thở dài đưa tay sờ đầu thấy tóc rơi lả tả, cũng may đầu vẫn còn trên cổ.

“Không sao.”

Anh ta ngồi xổm xuống xé một góc áo băng bó vết thương cho tôi, hỏi: ‘Người vừa rồi là ai?”

Tôi sửng sốt: “Đó không phải là Thiên trì tam thánh sao?”

Lâm Thiếu Từ cũng sửng sốt: “Không phải.’

Tôi nhíu mày, lẽ nào bằng hữu giang hồ cũng vì vạn lượng hoàng kim mà đến.

“A? Còn Phong cô nương.” Tôi kêu lên: “Mau đi xem họ đi.”

Anh ta giữ tôi lại, cẩn thận buộc nút vải: ‘Ta đã gặp Phong Tịnh Ly rồi, nàng ta có việc đi trước rồi.”

Tôi hiểu, nha đầu kia coi như nghe lời.

“Vậy Trầm Túy Thiên nữa, hắn đâu rồi?”

“Trầm Túy Thiên cũng tới nữa à?” Anh ta nhíu mày, “Ta chưa gặp.”

“Đi xem đi.”

Chúng tôi lại quay về, trên đường vẫn là một sự hỗn loạn, vắng vẻ không một bóng người. Chẳng biết Trầm Túy Thiên đi đâu rồi? Kỳ lạ, không phải hắn muốn theo tôi đi Tế Nam chờ đợi câu trả lời của Đào Hoa Thiếu hay sao, thế nào bỗng dưng lại không nói một câu đã bỏ đi rồi?

Tôi không giải thích được.

Lâm Thiếu Từ bỗng nhiên ôm lấy tôi, vùi đầu vào tóc tôi, cúi xuống kêu lên: “Sơ Cuồng.”

Tôi hốt hoảng: “Huynh làm sao vậy?”

Anh ta không đáp chỉ ôm tôi, tôi cảm thấy cánh tay mơ hồ đau, một lúc sau anh ta cũng không có ý muốn buông ra. Tôi định giãy ra muốn hỏi anh ta chuyện thuốc giải, bỗng nhiên cả người anh ta mềm nhũn, cúi người hộc ra ngụm máu. Tôi thất kinh:

“Huynh bị thương rồi?”

Anh ta cố gắng nắm chặt tay tôi, cười gượng nói: “Vết thương nhẹ thôi, không sao đâu.”

Tôi dịu dàng nói: “Xảy ra chuyện gì?”

Sắc mặt anh ta tái nhợt, im lặng một lúc mới nói: “Thuốc giải bị Thiên trì tam thánh đoạt đi mất rồi.”

Tôi ngẩn ra, đáy lòng dâng lên một dự cảm bất thường: “Vì sao bọn họ lại muốn cướp thuốc giải?”

“Không biết.” Lâm Thiếu Từ lắc đầu, cụp mắt xuống.

“Từ lúc ta cầm thuốc giả bọn họ liền truy đuổi theo ta nhập quan, rốt cuộc tại Sóc Châu liền bị bọn họ đoạt lấy, ta chỉ có thể đuổi theo họ…”

Anh ta dừng lại, thở dốc khóe miệng có vết máu chảy ra.

Tôi vội dìu anh ta tới một căn nhà dột nát bên cạnh ngồi xuống, anh ta cúi đầu nhắm mắt tĩnh tọa điều tức.

Trong lòng tôi nóng như lửa đốt nhưng trong lúc này cũng không dám quấy rối anh ta.

Khoảng chừng hơn hai canh giờ trán Lâm Thiếu Từ lấm tấm mồ hôi, nét mặt tuấn tú dần dần hồng hào trở lại, cả người như có chân khí đang lưu chuyển. Cuối cùng Lâm Thiếu Từ mở mắt, dịu dàng nhin tôi sau đó khóe miệng nở nụ cười.

Biểu hiện đó đơn thuần như một đứa trẻ rất thỏa mãn. Trong lòng tôi thấy thương hại cũng cười với anh ta.

Dưới ánh trăng, đôi mắt đen sâu của anh ta sáng trong chăm chú nhìn khuôn mặt tôi không rời. Dáng vẻ tươi cười như mùa xuân làm tan băng tuyết mùa đông, xua tan sự lạnh léo.

Tôi nói khẽ: ‘Chuyện tôi trúng độc sao huynh lại biết?”

Ánh mắt Lâm Thiếu Từ tối sầm lại, nói: “Phong Đình Tạ nói cho ta biết. Ta nhận được bồ câu đưa tin của hắn nên định vào Nhạc AN tìm muội, nhưng muội…” Anh ta cười khổ rồi không nói nữa.

Tôi cảm giác vừa cả


Disneyland 1972 Love the old s