80s toys - Atari. I still have
Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký

Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323530

Bình chọn: 8.00/10/353 lượt.

Thiên Dao thật sự yêu nhau?”

“Đúng thì sao nào?”

“Nếu đúng như vậy thì giao dịch có thể làm được.”

“Tự mình quyết định.” Tôi hừ mũi, xuống giường đi giày vào.

“Giao dịch này cô nương nhất định có hứng thú.”

“Thật sao?” Tôi mặc áo khoác vào, “Nói nghe thử xem nào.”

Trầm Túy Thiên thong thả nói: “Liên quan đến kế hoạch mưu phản của Hán Vương, Trầm mỗ có thể trợ giúp một tay. Đề nghị trước tiên, Sở Thiên Dao phải đáp ứng ta ba điều kiện.”

Tôi lạnh lùng nói: “Chẳng liên quan gì đến tôi cả, huynh tự đi tìm họ mà nói đi.’

“Thật không dám giấu diếm gì.” Hắn thở dài nói, “Ta đã phái người đi tìm gặp Sở tiên sinh nhưng bị từ chối. Mà Hán vương chỉ nghe lời Sở tiên sinh.”

“Nếu huynh ấy đã từ chối sẽ không có ai có thể thuyết phục được huynh ấy.”

“Ta tin tưởng Dung cô nương nhất định có thể làm được.”

“Huynh đánh giá tôi quá cao rồi.” Tôi cầm túi đồ lên.

“Là Dung cô nương cự tuyệt ta phải không?” Trong giọng nói của Trầm Túy Thiên có mùi vị khác lạ.

Tôi dừng lại xoay người nhìn anh ta, “Trầm Túy Thiên, lúc thì huynh đánh Ngọc bích phong, lúc thì lại muốn trợ giúp Hán vương mưu phản, rốt cuộc huynh muốn gì?”

Trầm Túy Thiên cười, khuôn mặt tuấn tú như thần nhưng lại khiến cho người khác có cảm giác âm lãnh quỷ dị khó hiểu.

“Dung cô nương, ta khuyên cô nương nên để tâm một chút, bởi vì…vụ giao dịch này liên quan đến mạng người.”

“Có ý gì vậy?” Tôi nhíu mày.

“Ta nói thật cho cô nương biết.” Hắn đứng lên lạnh lùng nói, “Hôm nay nếu giao dịch không thành, chỉ sợ cô nương sẽ bỏ mạng ở đây.”

Tôi cười giận giữ: “Trầm Túy Thiên, huynh dựa vào gì mà tự tin như vậy?”

“Dung cô nương không tin thì thử xem?”

Tôi thầm vận nội lực phát hiện toàn thân yếu ớt, không có chút sức lực nào, “Huynh đã làm gì với tôi?”

Hắn mỉm cười nói: “Đối phó với cô nương Trầm mỗ quả thực không nắm chắc phần thắng. Đây là loại mê hương phổ biến làm người khác suy yếu, chỉ là liều lượng hơi nhiều thôi.”

Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: “Cho dù hôm nay tôi đồng ý với huynh nhưng sau này lại đổi ý, huynh sẽ làm gì?”

Trầm Túy Thiên gật đầu nói: “Đúng là như vậy, nhưng chỉ cần có một cơ hội, Trầm mỗ cũng không muốn từ bỏ.”

Tôi ngồi xuống: “Nói một chút về điều kiện của huynh đi.”

Trầm Túy Thiên ngồi đối diện với tôi: “Trầm mỗ tương trợ Hán vương, đại sự nếu thành công, Trầm mỗ muốn được phong hầu.”

Tôi sửng sốt: “Đại sự nếu thành thì phong hầu là chuyện đương nhiên, không phải sao?”

Hắn hiểu ý cười: “Dung cô nương có thể nghĩ như vậy thật sự quá tốt.”

Tôi cũng cười: “Nhưng, việc này tuyệt sẽ không thành công, còn trong Minh sử cũng tuyệt không hề có ba chữ Trầm Túy Thiên.”

Trầm Túy Thiên hơi kinh ngạc, rồi lập tức cười nhạo nói: “Dung cô nương hình như có bản lĩnh biết trước, nhưng Minh sử không có ba chữ Trầm Túy Thiên cũng là bình thường thôi, bởi vì…”

Hắn chuyển câu chuyện: “Bởi vì Trầm Túy Thiên không phải là tên thật của ta.”

Tôi giật mình: “Vậy rốt cuộc huynh là ai?”

Hắn lạnh lùng nói: “Ta là ai không quan trọng, quan trọng là…vụ giao dịch này cô nương có đáp ứng hay không?”

Tôi im lặng không nói gì.

Về chuyện Hán vương mưu phản, trong Minh sử đã sớm có định luận, Đào Hoa Thiếu cố chấp muốn xoay chuyển càn khôn, giờ Trầm Túy Thiên cũng có ý nghĩ kỳ lạ muốn đặt chân lên lịch sử. Hừ! Tôi thật muốn xem các người có thể làm được gì?

“Được! Tôi sẽ nói với Sở Thiên Dao chuyện này, nhưng cũng không đảm bảo sẽ thành công.

Trầm Túy Thiên cười to đứng lên, nói: “Trầm mỗ cám ơn cô nương trước.”

Tôi cười lạnh nói: “Nếu tôi đã đồng ý với điều kiện của huynh rồi, huynh cũng nên biểu thị chút thành ý chứ?”

Hắn sửng sốt: “Thành ý?”

Tôi nhắc nhở anh ta: “Về Lâm Thiên Dịch, huynh không có gì muốn nói à?”

“À, chuyện này…” Trầm Túy Thiên buồn cười, “Lâm Thiên Dịch tưởng hắn có thể chạy trốn được, trên thực tế là ta cố ý để cho hắn thoát.”

“Vì sao?”

“Vì đột nhiên ta phát hiện, thả hắn còn tốt hơn là giam giữ hắn.”

Hắn nhìn tôi, ung dung cười nói: “Nếu không có hắn, Dung cô nương làm sao mà đáp ứng vụ giao dịch này đúng không?”

Tôi chán nản: “Giao dịch còn chưa viết ra, huynh vui vẻ quá sớm đấy.”

Trầm Túy Thiên cười trừ nói: “Thời gian không còn sớm, chúng ta khởi hành đi.”

Tôi sửng sốt: “Chúng ta? Khởi hành đi đâu?”

“Ngự trì sơn trang treo giải thưởng vạn lượng hoàng kim hạ lệnh truy sát cô nương. Lúc này cô nương nên nhanh chóng trở về bên cạnh Sở tiên sinh. Trầm mỗ nguyện hộ tống trên đường, nhân tiện chờ tin tốt của cô nương.”

Toàn thân tôi lạnh băng.

Nói như vậy tối qua sáu người kia thực sự là người của Ngự trì sơn trang. Để giữ chức vị trang chủ, Lâm Thiên Dịch không tiếc ra tay với tôi, quả nhiên là âm độc. Còn Trầm Túy Thiên – một lần nữa tôi quan sát anh ta – đương nhiên anh ta chẳng phải người lương thiện gì, đầu tiên là âm mưu với Phong Tịnh Ly mưu đồ bí mật đả thương Dung Sơ Cuồng, sau đó lại để cho Lâm Thiên Dịch trốn thoát, giờ lại muốn trợ giúp Hán Vương mưu phản…Anh ta khuấy đục ao nước trong giang hồ với mục đích chính là gì? Được lắm được lắm! Nếu anh ta đã lợi dụng tôi