ôi cười nói: “Là nhờ phúc của tiên sinh.”
Lê Tú Nhiên khiêm tốn: “Không dám!”
Tôi biết lúc này mình sẽ không đuổi kịp người kia nên đành thôi, “Lê tiên sinh, trong người tôi gần đây không khỏe cho lắm, muốn mời tiên sinh xem qua.”
“Hả?” Lê Tú Nhiên ngẩn ra, “Vậy mời cô nương vào trong phòng để lão hủ bắt mạch.”
Tôi vào phòng ngồi xuống để ông ta bắt mạch.
Một lát sau ông ta ngẩng lên: “Thân thể Dung cô nương rất khỏe, không có gì đáng lo ngại.”
Tôi sửng sốt: “Thật sự không sao?”
Ông ta cũng sửng sốt, “Lão hủ tự nhận y thuật cũng khá…”
“Không phải tôi nghi ngờ y thuật của ông.” Tôi vội giải thích, “Chỉ là trước khi bị trúng huyền hàn băng ngọc chưởng thì tôi đã bị trúng kỳ độc rồi.”
Lê Tú Nhiên giật mình, “Kỳ độc gì?”
Tôi lắc đầu: “Không biết, có người nói độc này không có thuốc giải.”
Ông ta cười cười nói: “Căn cứ theo kinh nghiệm hơn mười năm làm nghề y của lão hủ thì độc trong thiên hạ không phải là không giải được, chỉ là không có ai phát hiện ra thuốc giải mà thôi, xin cho lão hủ xem lại.”
Ông ta kiểm tra mắt tôi, lần thứ hai cầm cổ tay tôi lên xem ước chừng một chung trà. Ông ta nói: “Thật sự Dung cô nương không hề có dấu hiệu bị trúng độc.”
Tôi vô cùng nghi hoặc, Phong Đình Tạ nói độc này trong thiên hạ không có thuốc giả, rõ ràng là loại kịch độc không gì sánh bằng, chẳng lẽ Lê Tú Nhiên không phát hiện ra?
Tuy tôi cũng không chắc chắn nhưng cũng không dám hỏi ông ta nhiều, nhỡ ông ta lại cho rằng tôi nghi ngờ trình độ y thuật của ông ta, tôi chẳng còn cách nào khác là khách sáo vài câu rồi cáo từ. Trên đường về tôi nghĩ lại mà buồn cười. Lê thần y nói tôi không trúng độc, còn tôi thì cứ nghi ngờ người khác rồi cứ cho rằng mình bị người ta hạ độc.
Lúc tôi trở về thì Đào Hoa Thiếu đang ngủ.
Người này gần đây rất hay ngủ. Tôi không dám làm anh thức giấc nên lặng lẽ ra ngoài đến hậu viện ở rùng trúc, chỉ thấy ánh trăng treo trên ngọn cây, bóng cây đổ xuống, cảnh đêm yên tĩnh.
Tôi nhặt một viên đá nhỏ ném vào trong rừng, chỉ nghe tiếng chim giật mình bay rào rào lên, tôi phi thân nhảy lên bắt trong lòng bàn tay rồi nương theo ánh trăng để nhìn, đó là một con chim nhỏ đáng yêu, nhưng thật đáng tiếc…
Tôi đến thẳng thư phòng thắp nến lên, mở tờ giấy ra rồi lấy bản danh sách mà Lam Giả Hối đã cung cấp, tìm những cái tên không vừa mắt rồi bắt đầu bận rộn.
Hắc hắc, bạn Chu Chiêm Cơ à, chẳng phải bạn rất muốn có danh sách sao, giờ tôi sẽ viết cho bạn một bản danh sách! Nói chung là chưa ai từng thấy qua bản danh sách nên chẳng ai biết hình thức dáng vẻ của nó như nào. Ước chừng một canh giờ tôi đã chế tạo ra một bản danh sách đẫm máu, cầm đèn soi vào để nhìn, ừ, rất giống, không uổng công tôi đau mỏi thắt lưng và cánh tay, may mà trước đây tôi cũng thường luyện thư pháp, bằng không với loại chữ này thì thật là muốn lấy mạng tôi mà!
Tôi vừa cất bản danh sách đi thì nghe tiếng Đào Hoa Thiếu gọi tôi, tôi vội vã mở cửa đi ra ngoài. Anh đang đứng ở cửa cười dịu dàng nói: “Thì ra muội lại chăm chỉ như vậy.”
Tôi hất tay áo làm tắt nến, cười gượng nói: “Hắc hắc, muội đọc sách.”
“Thật sao?” Đào Hoa Thiếu hỏi lại rồi cầm tay tôi: “Còn tưởng rằng tối nay muội không về nữa chứ.”
Tôi cười xấu xa: “Muội làm sao dám để huynh một mình trong phòng được, cô đơn khó kìm nén.”
Đào Hoa Thiếu cười, bỗng nhiên lại ho rũ rượi.
Tôi đùa anh: “Không cần kích động như vậy đâu.”
Đào Hoa Thiếu ngừng ho đưa mắt nhìn tôi, trên khuôn mặt tái nhợt ửng đỏ, trong đôi đồng tử trong suốt lại có màu tím sậm, theo ánh trăng chiếu vào càng vô cùng đẹp đẽ.
Tôi ngây ngốc nhìn anh: “Ánh mắt của huynh…”
Đào Hoa Thiếu khẽ biến sắc, trừng mắt nhìn tôi: “Mắt ta làm sao?”
Tôi dùng hai tay nâng mặt anh lên nhìn chăm chú, không hề có màu tím sậm nữa, vẫn là đôi đồng tử trong trẻo đen trắng rõ ràng.
“Kỳ lại…có thể là muội hoa mắt.” Tôi cười nói, “nhưng buổi tối hôm nay huynh thật đẹp trai, mặt tươi như hoa đào, mắt sáng như ngọc.”
“Ông trời ơi!” Đào Hoa Thiếu nhắm mắt lại rên rỉ, biểu hiện bất đắc dĩ, “Mau trở về phòng đi, đêm lạnh rồi.”
Tôi khoác tay anh cười cười trở về phòng nghỉ ngơi. Cả đêm không nói gì.
Ngày hôm sau tôi vốn định tìm cơ hội để gọi Lam Giả Hối tới lấy bản danh sách, kết quả Đào Hoa Thiếu muốn tôi cùng anh đi dạo. Lại nói đến việc từ khi tôi xuyên qua đến Minh triều thật đúng là tôi chẳng mấy khi được đi dạo thoải mái.
Đào Hoa Thiếu đưa tôi đi mua rất nhiều thứ linh tinh, chính tay chọn mua cho tôi son phấn, đồ trang sức. Người này thường ngày tay không dính vết bẩn vậy mà ngày hôm nay lại lạ thường như thế. Trong bụng tôi đầy nghi vấn hỏi anh, nhưng anh chỉ cười không trả lời.
Đến buổi trưa ăn cơm, tôi lại hỏi: “Rốt cuộc huynh đang làm trò gì?”
Đào Hoa Thiếu nhàn nhã uống trà.
Tôi vỗ bàn, giả vờ giận giữ nói: “Nếu huynh không nói muội sẽ không đi dạo cùng huynh nữa.”
Đào Hoa Thiếu cầm tay tôi, trẻ con nói: “Mua nhiều thứ như vậy, có muốn ta cầm hộ không?”
“Huynh mua thì đương nhiên huynh phải cầm rồi.”
“Nhưng tất cả đều là mua cho muội mà.”
“Vẫn còn thiếu, muội