
ể không coi trọng điều đó.
Huống chi, anh còn làm chuyện mưu phản đại nghịch bất đạo.
Thiên hạ nhiều nghề như vậy sao hết lần này tới lần khác anh lại chọn nghề đó chứ? Nhớ lại lần đó ở Lãi hồ anh tự ví mình như Phạm Lãi, học hỏi như Phạm Lãi trợ giúp Câu Tiễn phục quốc, nhưng đây là việc mưu phản, là giết vua.
Anh là một người siêu phàm thoát tục như vậy không thể nào ham hư danh quyền thế được, vậy rốt cuộc vì sao anh lại làm vậyTôi phải tìm cơ hội để hỏi mới được.
Nửa đêm tôi đang mơ màng ngủ thì cảm giác anh ngồi lên giường. Tôi tiếp tục giả vờ ngủ chờ anh đánh thức, ai ngờ anh bỗng nhiên thở dài rồi lại đi ra ngoài. Đã muộn như này rồi anh ra ngoài làm gì?
Tôi suy nghĩ một chút rồi rời khỏi giường lặng lẽ đi ra ngoài, bước ra sân yên tĩnh trước cửa sổ chỉ có ánh đèn dầu yếu ớt tỏa ra. Âm thanh một cô gái dịu dàng nói: “Ta giúp huynh cởi áo.”
Đào Hoa Thiếu trả lời rất nhỏ.
Bên trong phòng yên lặng một lát, tiếng cô gái lại nói: “Huynh nghĩ thế nào?”
Đào Hoa Thiếu không nói gì.
Tôi đứng ở ngoài sân, ánh trăng yếu ớt đổ xuống, tôi chỉ cảm thấy toàn thân lạnh ngắt. Tôi nhận ra tiếng nói đó, là tiếng nói của cô gái tại khách điếm lần đó.
“Vì một người như Dung Sơ Cuồng, huynh hà tất phải…” Giọng nói của cô gái trở nên u oán.
Đào Hoa Thiếu lạnh lùng cắt lời: “Không nên vì Sơ Cuồng mà ảnh hưởng đến tâm tình của ngươi, ngươi nên làm việc cần làm đi.”
Tôi tức giận đến run người chỉ muốn chạy vào bắt kẻ thông dâm tại chỗ, bỗng nhiên đằng sau có cánh tay vươn ra yên lặng chạm vào vai tôi. Tôi giật mình suýt mất hồn mất vía, tức thì cả người đã bay lên bị đối phương rất nhanh đưa ra ngoài. Tôi lúc này cũng chẳng sợ gì cả, chỉ cảm thấy lửa giận phừng phừng đang trào lên.
Người kia đưa tôi một mạch ra đằng trước mới thả tôi xuống. Chân tôi vừa chấm đất lập tức xoay người lại tát cho hắn một bạt tai, đánh xong rồi thì ngẩn ra.
“Là huynh…”
Phượng Minh trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt sáng quắc.
Tôi giận giữ nói: “Huynh muốn làm gì?”
Phượng Minh bình tĩnh lại, nói: “Mời phu nhân về phòng nghỉ ngơi.”
“Huynh dám quản tôi?”
“Không dám!”
“Vậy thì tránh ra.”
“Chủ nhân phân phó không được để ai làm phiền.”
‘Vì sao không được làm phiền?”
“Chủ nhân phân phó không thể cho phu nhân biết.”
Anh ta đúng là một người trung thành. Tôi cười giận giữ: “Tôi càng muốn làm phiền đấy, huynh định thế nào?”
Phượng Minh căng thẳng: “Xin thứ cho Phượng Minh vô lễ.”
Tôi cười nhạt định chạy đi. Anh ta bỗng nhiên xuất thủ điểm huyệt đạo tôi, tôi không kịp quay lại cũng chẳng kịp nghĩ đã đánh ra một chưởng. Phượng Minh lùi mấy bước, trên mặt lộ vẻ khó hiểu. Một chưởng vừa đánh ra, trong cơ thể tôi có luồng nhiệt khí hỗn loạn bất ngờ bùng nổ không thể khống chế được, tôi hộc ra một ngụm máu tươi, trong chớp mắt vô số luồng nhiệt khí trào lên, máu trong cổ họng cứ thế tuôn ra, hai mắt tôi tối sầm lại ngất đi.
Trong ý thức mê man bên tai tôi có nghe có tiếng hát tiếng cười quanh quất, có mùi hương thơm mát chợt xa chợt gần. Miệng tôi khô nứt, tôi cố mở mắt ra hoảng hốt thấy một bóng trắng ngồi ở đầu giường. Tôi lấy tay kéo y phục của người đó, kêu lên “Cho muội cốc nước.”
Người kia vẫn không nhúc nhích, hình như đang ngủ.
Tôi yếu ớt thả tay xuống cố gắng đứng lên, hai chân run run không thể cử động được, tôi thở hổn hển.
Người kia bỗng giật mình tỉnh giấc: “Sơ Cuồng, ngươi tỉnh rồi?
Tôi ngơ ngác: “Tiểu Tạ!”
“Là ta!”
Phong Đình Tạ hơi cúi người xuống, thân thiết nói: “Ngươi cảm giác thế nào?”
“Tôi muốn uống nước.”
Phong Đình Tạ ngả người ra lập tức lấy nước cho tôi uống.
“Tôi đã xảy ra chuyện gì?”
“Chân khí của muội đột nhiên khôi phục nhất thời không bị khống chế. Hiện giờ không có gì đáng ngại nữa.”
Tôi quan sát căn phòng: “Đây là đâu?”
Sắc mặt Phong Đình Tạ ửng đỏ: “Là kỹ viện.”
Tôi kinh ngạc cười nói: “Từ lúc nào huynh lại có sở thích này?”
Phong Đình Tạ trừng mắt với tôi, cười khổ.
Tôi nói: “Sao huynh lại ở đây? Huynh đã tìm được muội muội chưa?”
Phong Đình Tạ gật đầu, “Ly muội đang ở quan ngoại cùng sư phụ. Ta nhận được bồ câu đưa tin của Lâm thiếu chủ nói liền đến Nhạc An tìm ngươi, ta đang đi thăm dò thì bắt gặp ngươi và Phượng Minh đang động thủ…”
Tôi không nói gì, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Kỳ lạ thật, hàn khí trong cơ thể tôi đã giải trừ từ lâu, sao giờ chân khí mới khôi phục?”
Phong Đình Tạ biến sắc, bỗng nhiên xoay người ra chỗ khác.
Tôi nghi hoặc: “Làm sao vậy?”
Phong Đình Tạ im lặng một lát, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Ngươi trúng độc rồi.”
Tôi ngẩn người: “A! Lúc nào vậy? Vì sao tôi không cảm thấy?”
“Chân khí của ngươi vẫn chưa khôi phục, ngoài trừ bị hàn khí của huyền băng hàn ngọc chưởng còn toàn bộ nguyên nhân là trúng độc, mà độc tính thì tạm thời lại bị huyền băng hàn ngọc chưởng khắc chế nên không phát tác. Giờ thì hàn khí đã được trừ hết, chân khí đã khôi phục, độc tính tự nhiên cũng phát tác.”
Lẽ nào tôi bị trúng độc trước khi bị trọng thương?
Tôi bừng hiểu, cẩn thận hỏi: “Có đúng là ở Cô Tô…Là Phong cô nương…”
Mặt Phong Đình Tạ xám như