
iếu không hoảng sợ chút nào, cười hì hì nhìn tôi, “Đêm nay muội rất đẹp.” Nói rồi choàng tay ôm tôi.
Tôi gỡ tay anh ra, nói: “Giờ không phải lúc đùa, tôi muốn đến xem tên Hán vương kia.”
“Hán vương?” Đào Hoa Thiếu nhíu mày, “Hắn đi rồi.”
“Đi rồi?” Tôi quay sang, “Sao huynh lại biết?”
“Ta thấy hắn đi rồi.”
“Hả? Huynh cứ thế mà ngông nghênh đi vào à?” Tôi kinh ngạc.
“Đúng vậy.” Đào Hoa Thiếu cười, “Nhưng trước tiên chúng ta làm việc quan trọng đã đi.”
Anh nhắc tới chuyện này làm tôi bốc hỏa.
Tôi một tay đẩy ép anh vào hòn non bộ, trừng mắt giận giữ nói: “Huynh hơi quá đáng đây, sao có thể đem chuyện ước hẹn của chúng ta nói cho Phượng Minh biết chứ?”
“Có gì không được à?” Vẻ mặt Đào Hoa Thiếu vô tội, có vẻ như cởi mở hơn cả tôi.
Tôi chán nản: “Việc riêng tư đó, việc riêng tư cá nhân huynh có hiểu hay không?”
Đào Hoa Thiếu không đáp, mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt rực sáng.
Tôi bỗng nhiên hiểu, “A, là huynh cố ý.”
Đào Hoa Thiếu chau mày, tỏ vẻ không hiểu.
Tôi phá lên cười, lấy ngón tay chỉ vào mũi anh: “Huynh đúng là hư hỏng mà, là huynh cố ý chọn thời điểm này gặp nhau, có đúng không? Vào đêm tân hôn của tôi muốn cùng tôi yêu đương vụng trộm. Hì hì, quả nhiên là một ý kiến hay, vô cùng kích thích, làm tức chết tên họ Sở kia.”
Sắc mặt Đào Hoa Thiếu đột nhiên thay đổi thất thường, hình như có chút dở khóc dở cười.
Ánh trăng sáng rọi qua đình viện xuyên qua cây cảnh và hoa lá trong viện, chiếu lên khuôn mặt tuấn tú dịu dàng của anh, vài sợi tóc trắng rũ xuống khẽ bay cùng với trường bào màu trắng khiến cho Đào Hoa Thiếu thật sự là một mỹ nam.
Tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn, si mê đến mức cúi người hôn vào môi anh, ấm áp và mềm mại, hương vị thật tuyệt vời.
Đào Hoa Thiếu cười qua đôi mắt để mặc tôi xâm nhập, anh chỉ dùng sức ôm chặt lấy tôi. Rất lâu sau tôi mới ngẩng lên, trong lòng vẫn còn say mê.
Đào Hoa Thiếu cười nói: “Ta đã nói với muội chưa, là đêm nay muội rất đẹp.”
Tôi vuốt ve khuôn mặt anh, lướt ngón tay qua đôi lông mày dày dặn, qua chiếc mũi tới miệng, khàn khàn nói: “Đêm nay huynh cũng rất đẹp.”
Đào Hoa Thiếu bật cười khẽ, cầm lấy hai bàn tay tôi đưa lên môi hôn nhẹ.
Tôi như bị điện giật, cẠngười cứng đờ. Trong nháy mắt tôi bỗng nhiên nhận ra tôi đã yêu anh thật rồi – chấn động đến không thể nghi ngờ gì nữa, tôi đã biết những điều không nên biết, muốn che giấu đi nhưng đã quá muộn rồi.
Tôi không kịp suy nghĩ bật thốt lên: “Chúng ta bỏ trốn đi.”
Đào Hoa Thiếu sửng sốt: “Muội yêu ta rồi phải không?”
Tôi nhìn anh chăm chú: Muội nghĩ đúng vậy.”
Đào Hoa Thiếu chấn động nhưng vẫn ngây người, hình như còn kinh ngạc hơn cả tôi, trong đáy mắt anh có gì đó lướt qua, ham muốn tràn đầy nhưng cuối cùng vẫn bị kiềm chế.
“Trước khi bỏ trốn muội hãy để cho ta xem muội là người như nào mà làm cho ta mất hồn như vậy.”
Đôi mắt anh thâm thúy giấu ý cười, giọng nói càng khàn hơn nghe như tiếng bút lông sàn sạt rơi trên tờ giấy trắng. Tôi nghe mà kinh tâm động phách, tình cảm trong đáy lòng nổ tung như thủy triều bao trùm lấy tôi, che lấp toàn bộ lý trí để mặc anh bế tôi đi vào phòng. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ muôn vàn tư vị ra sao không thể nói hết được, xin thứ tôi không thể tường thuật chi tiết.
Trong lúc ngủ mơ màng tôi trở mình quay người lại, hoảng hốt thấy Đào Hoa Thiếu rời khỏi giường mặc quần áo, mơ mơ màng màng nói: “Huynh đi đâu vậy, giờ là mấy giờ?”
“Canh ba giờ sửu rồi.” Đào Hoa Thiếu cúi xuống hôn lên má tôi.
Tôi tỉnh hẳn, cười hỏi: “Sao vậy? Mất hồn chưa?”
Đào Hoa Thiếu bĩu môi: “Có vẻ muội còn mất hồn hơn.”
Tôi phản lại: “Huynh ám chỉ muội kỹ thuật không được tốt?”
Đào Hoa Thiếu cười: “Sai, là ta ám chỉ kỹ thuật của ta quá tốt.”
Ông trời ơi! Quả thực không thể chịu nổi con người tự cuồng đại này. Tôi thất bại nhắm mắt lại, xoay người tiếp tục ngủ.
Tôi ngủ một mạch cho đến khi mặt trời lên cao mới rời khỏi giường, thấy thắt lưng và toàn thân đau nhức, xem ra đêm qua chém giết rất lợi hại.
Mặt tôi nóng bừng lên, chợt nghe có tiếng bước chân, có tiếng nói: “Phu nhân, tiên sinh mời người ra dùng cơm.”
Tôi lên tiếng trả lời rồi mở rộng cửa, là tiểu nha đầu đêm qua đang cười tươi nhìn tôi.
Tôi thử hòi: “Sở Thiên Dao, đêm qua hắn…thế nào?” Không thể hỏi thẳng anh ta có đến hay không đến, thật mất mặt quá.
“Chuyện của tiên sinh và phu nhân ta làm sao biết chứ?” Nha đầu nói xong che miệng xoay người đi, có vẻ rất e thẹn.
Tôi bỗng nhiên hoảng sợ, lý trí đã trở về, nhớ lại chuyện đêm qua thấy sao hoang đường quá, sao có thể cùng người minh yêu vụng trộm trong đêm động phòng được chứ? May mà nửa đêm Đào Hoa Thiếu đã đi rồi, nếu không thì tôi thật không biết giải thích thế nào trong phòng đột nhiên có một người khác đi ra, tôi đi cùng tiểu nha hoàn, hai mắt tôi nhìn thẳng vào gáy cô ta, không hiểu cô ta có biết gì không? Nếu thế thì tôi sẽ cắn chặt răng đánh chết cũng không thừa nhận.
Tôi bước vào sân, ngẩng đầu lên thấy y phục bạch y của Đào Hoa Thiếu. Ý thức đầu tiên là xoay người bỏ trốn, bởi động tác quá mạnh nên tôi va phải một người, đồng thời