
oa các? Vãn Tình Lâu?” Tôi chột dạ hỏi: “Những…cái tên này nghe giống như…tên kỹ viện?”
“Kỹ viện? Ngươi đúng là có sự liên tưởng giỏi.” Phong Đình Tạ cười nhạt: “Ngươi có biết, hai năm gần đây hai nơi đó chiêu mộ được không ít cao thủ võ lâm.”
Tôi ngạc nhiên nói: “Họ chiêu nạp cao thủ để làm gì?”
Phong Đình Tạ cười ha hả nói: “Không phải các nàng chiêu nạp các cao thủ này, mà là những cao thủ này chủ động xin nhập vào làm môn hạ. Bởi vì hai nàng là mỹ nhân có tiếng trong giang hồ.’
“A…thì ra là thế.” Tôi bừng hiểu. Từ xưa anh dùng khó qua ải mỹ nhân!
“Vậy trên đường chúng ta gặp một người đầu đội mũ chùm, còn có một nữ cải nam trang, họ là ai?”
Phong Đình Tạ lườm tôi: “Nữ cải nam trang? Hắn rõ ràng là một đại nam nhân.”
Tôi giật mình: “Đàn ông mà giống như phụ nữ vậy? Thật không có thiên lý.”
Phong Đình Tạ nhíu mày: “Khi ngươi gặp hắn thì ngàn vạn lần đừng nói câu này. Có người nói Nam Cung Tuấn Khanh hận nhất cuộc đời là nói hắn giống nữ nhân.”
Lẽ nào Lâm Thiếu Từ không chỉ thu hút được tâm hồn các thiếu nữ, ngay cả đàn ông cũng không bỏ qua?
“Nam Cung Tuấn Khanh là ai?” Tôi mở to mắt, hỏi: “Lẽ nào hắn cũng thích Lâm Thiếu Từ?”
Phong Đình Tạ phá lên cười: “Dung Sơ Cuồng, ý nghĩ của ngươi cũng hơi quá đó…ha ha ha.”
Lần đầu tiên tôi thấy anh ta cười to sung sướng như vậy, anh chàng này lúc cười nhìn đẹp mắt hơn nhiều, tôi chống cằm, cười tủm tỉm ngồi ngắm nghía mỹ nam.
Phong Đình Tạ bị tôi nhìn chằm chằm, liền ho một tiếng: “Nam Cung Tuấn Khanh chỉ đơn độc đi ngang qua mà thôi. Còn về người đội mũ chùm đầu, ta cũng không biết.”
Tròng mắt tôi chuyển động, thử hỏi: “Theo huynh, có phải là muội muội của huynh không?”
“Không thể nào.” Sắc mặt Phong Đình Tạ biến đổi, “Tịnh Ly đã hết hy vọng đối với hắn rồi, sẽ không gặp…”
Tôi chờ anh ta nói tiếp, nhưng Phong Đình Tạ đột nhiên lại chuyển câu chuyện: “Lâm lão trang chủ mất tích, lại không có tin tức về Lâm thiếu trang chủ, ngươi không quan tâm họ, lại đi quan tâm những chuyện vớ vẩn khác.” Anh ta tại cười nhạt, nói: “Ngày mai đến Tế Nam , ngươi nên nghĩ phải đối phó với Trầm Túy Thiên như nào đi.”
Tôi nhún vai: “Xe đi đến núi ắtường. Đến Tế Nam rồi thì trước tiên sẽ thăm dò đã, rồi quyết định sau.”
Phong Đình Tạ tức giận nói: “Ta thật hoài nghi ngươi có đúng là Dung Sơ Cuồng không?”
Tôi cố ý thở dài nói: “Haizz, dù gì thì cũng có người bảo vệ, có thể vô tư mà ngủ một giấc đến sáng.”
Phong Đình Tạ không thèm nói gì, cúi đầu ăn.
Chỉ một lát sau, dưới lầu bỗng nhiên có tiếng động rất to, như là có tiếng bàn ghế bị đập vỡ.
Tôi lập tức mở cửa, đi ra lan can nhìn xuống dưới lầu.
“Nhìn cái gì vậy? Tất cả cút hết trở lại cho ta.”
Dưới lầu có tiếng quát lên, rồi lập tức có một luồng tia sáng bắn thẳng đến hai mắt tôi nhưng lại bị một vật gì cản bắn ngược trở lại. Luồng sáng đó tạo một đường vòng cung rất đẹp trên không trung, bay trở lại vào tay của bạch y nữ tử, người xem không biết còn tưởng hai mắt tôi không còn nữa chứ.
Ngọc Linh Lung khẽ kêu “a” một tiếng, ngẩng lên nhìn phía tôi, dường như không ngờ phi đao bị thất bại đánh ngược trở lại.
Phong Đình Tạ chắp tay đứng bên cạnh tôi, vẻ mặt thản nhiên, hình như khẳng định không hề sử dụng hai tay.
“Xem ra ngươi nói không sai.”
“Hả?”
“Trước tiên phải ngăn cản các nàng đánh nhau trước đã.”
Tôi nhìn dưới lầu, khách đều đã bỏ đi hết, Đường Châu Ngọc đang đấu với Ngọc Linh Lung, hai bóng bạch lục chiến đấu với nhau, giống như hai con bướm đang bay lượn, tư thái vô cùng mềm mại đẹp mắt. Cái không được hoàn mỹ chính là thức ăn cơm nước cũng theo đó bay tán loạn.
Hai người đó vẫn đánh nhau kịch liệt, còn ba người kia thì không hề cử động. Thận trọng điềm tĩnh nhất chính là Hải đường Các chủ, vẻ mặt lạnh lẽo là Lâu Thiên Mạch cùng với Hạ Tiểu Tịch yếu ớt và nhỏ bé, ba cô đều gần như ngồi yên, cúi đầu, im lặng ăn cơm rất tao nhã.
Tôi cười gượng: “Vậy huynh xuống ngăn cản họ đi.”
Phong Đình Tạ thản nhiên nói: “Hình như không liên quan gì đến ta thì phải?”
Tôi hỏi ngược lại: “Vậy lẽ nào lại liên quan đến tôi?”
Phong Đình Tạ liếc nhìn tôi, bỗng nhiên lớn tiếng nói: “Dung cô nương, ngươi đừng quên, ngươi là trang chủ Ngự trì sơn trang đấy.”
Một câu nói con mẹ nó đúng là có tính uy hiếp, bên dưới lầu hai bóng người đột nhiên tách ra, ngay cả ba người đang ăn cơm cũng phải ngẩng đầu lên nhìn.
Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi bị năm mỹ nữ dùng mười con mắt sáng rực nhìn mình, tôi thấy sởn tóc gáy.
Không khí như ngừng lại.
Tôi thấy cổ họng khô khốc, định chửi rủa vài câu nhưng trong lòng có một âm thanh nhắc nhở tôi không được thất thố.
Vì vậy, tôi nở nụ cười, khóe miệng cong lên 27.5 độ – có người nói nụ cười như vậy là đẹp nhất. Sau đó giơ cánh tay trắng như tuyết lên, dùng một động tác ra hiệu rất đẹp mắt hướng tới mọi người vẫy vẫy tay – có người nói đây là động tác chuẩn mực của Hoàng thất Anh quốc.
“Hi, chào mọi người!”
Lời vừa ra khỏi miệng, tôi chợt nghe phía sau có tiếng người bật kêu lên. Mấy người dưới lầu hai mắt còn mở to hơn, sáng rực hơn.
Nhưng