a núi đá tới mười năm nên rất chắc, mặc cho khí hậu có biến hóa thế nào đi nữa, chất lượng âm thanh cũng không
bị ảnh hưởng. Nó có một cái tên rất đẹp, gọi là ‘Tương Phi Trúc’, âm sắc cũng thanh thoát du dương hơn các loại sáo trúc bình thường.”
Tôi xáp đến gần ngắm nhìn tỉ mỉ: “Đây chính là trúc Nga Hoàng Nữ Anh tiếng
tăm lừng lẫy? Đúng rồi ! Mấy vết đốm bé xíu này không phải khá giống
nước mắt sao? Nhìn đậm phong cách cổ xưa, đẹp lắm!”
Cửu gia cứng
đờ người một lúc, kín đáo xích ra xa tôi một chút, cười nói: “Trong tay
ta có rất nhiều sáo trúc. Lần này chủ yếu vì nhìn thấy chất gỗ hiếm
thấy, sợ bỏ phí bảo vật, nhất thời ngứa tay mới tự mình làm, nếu muội
thích, làm xong sẽ đem cho muội nhé!”
Tôi cười hì hì nói: “Được tặng vật gì tốt thì muội sẽ không từ chối đâu.”
Cửu gia lắc đầu cười cười rồi cúi đầu, không nói thêm gì nữa.
* * *
Khi tôi ra khỏi Thạch phủ, vừa hay bắt gặp Thận Hành và Thiên Chiếu. Tôi
khom người hành lễ: “Chúc Thạch nhị ca, Thạch tam ca năm mới thân thể
khỏe mạnh, vạn sự như ý!”
Hai người đều hồi đáp một lễ, ánh mắt
của Thận Hành thoáng dừng lại trên tai của tôi rồi thản nhiên đưa mắt đi nơi khác; Thiên Chiếu thì đột nhiên cười nói: “Cửu gia bỏ ra bao nhiêu
công phu, hóa ra để tặng ngươi quà năm mới.”
Tôi nghe lời hắn nói có ý tứ gì đó, bất giác sờ lên tai, thuận theo ý trong lời hắn dò hỏi:
“Nói thế nghĩa là sao? Cửu gia bỏ công phu làm gì cơ?”
Thiên
Chiếu cười nói: “Tuy hồi nhỏ Cửu gia có chuyên học về cách chế tác ngọc, nhưng cũng đã lâu ngày không luyện tập, lần này lại chạm trổ một vật
tinh xảo nhỏ xíu. Để làm vật này, Cửu gia đã phải theo lão sư phụ học
lại một thời gian ngắn, lãng phí không ít ngọc quý. Tay nghề làm mấy món thủ công này của Cửu gia quả là thiên phú, từ binh khí đến các đồ gốm
sử dùng hằng ngày, cái gì cũng được làm bằng tay, phải nhìn Cửu gia làm
việc, mới biết trong thiên hạ phiền phức nhất là làm trang sức cho phụ
nữ.”
Tôi ngây người ra một hồi lâu, lẩm bẩm hỏi: “Ngươi nói là đích thân Cửu gia tự tay làm á?”
Thiên Chiếu cười không nói gì, hơi cúi người chào tôi rồi cùng Thận Hành rời đi, tôi vẫn đứng yên một chỗ ngơ ngẩn.
Tôi không biết năm nay tôi bao nhiêu tuổi nữa. Lý Nghiên đã có thai, sắp
sinh em bé, còn tôi thì vẫn lang thang trôi nổi, không chút ổn định. Nếu không có người thích hợp, tôi cũng không nhất thiết phải lấy ai cả;
nhưng nếu có người thích hợp, tôi chắc chắn phải nắm lấy. Niềm vui và
hạnh phúc thuộc về chính mình, nếu không nắm chặt lấy, để cha mà biết
khẳng định sẽ tức giận mắng tôi là đồ ngốc. Tôi có phải là đồ ngốc
không? Đương nhiên không phải, tôi là Kim Ngọc vừa thông minh vừa cơ mẫn vừa xinh đẹp lại đáng yêu, cho nên dù Cửu gia có là mây trôi, tôi cũng
sẽ giữ chặt lấy Cửu gia. Huynh có thích tôi, đúng không? Cửu gia từng
nói huynh và tôi là hai người không giống nhau, tôi đã chân thành bọc
những quyển sách mà Cửu gia thích đọc, tôi cảm thấy tôi có thể trở thành người giống như Cửu gia. Nếu huynh muốn làm chim đại bàng, tôi nguyện
làm gió, nâng đỡ huynh bay cao lên; nếu huynh chỉ thích làm một con bướm mù mờ hồ đồ, thì tôi cũng có thể chì làm một con bướm ngốc nghếch; nếu
thứ huynh ghen tị là một con lừa trẻ tuổi rong ruổi theo hướng Tây ra
khỏi Hàm Cốc Quan, từ đó trở đi không lưu lại chút vết tích, thì chúng
tôi có thể mua vài con ngựa, phi chạy như bay, mất tích một cách triệt
để; may mà là huynh không thích Khổng Lão Phụ Tử, tuy tôi tôn kính người này, nhưng lại không hề thích, có điều nếu mà huynh thật sự thích Khổng Tử, chúng tôi cũng có thể làm người một cách thành thật…
Tôi cắn mạnh cán bút, nhíu mày đọc lại mảnh vải trên bàn. Tôi đang giúp mình
giải tỏa nỗi lòng, mà sao càng viết lại càng thấy trong lòng trống rỗng? Tôi đã âm thầm tự nhủ rất nhiều lần, Cửu gia có thích tôi, có thích
tôi… không dám viết thêm nhiều, ở góc khăn chú giải rõ ràng ngày tháng:
nguyên thú nguyên niên. Viết xong, tôi liền nhanh chóng đem mảnh vải cất đi.
* * *
Tôi lắc một lúc rất lâu, ống quẻ tung ra một
thanh quẻ, Hoắc Khứ Bệnh đang định giơ tay ra nhấc lấy, tôi đã nắm chặt
lấy trong tay, hắn hỏi: “Nàng hỏi chuyện gì thế?”
Tôi lắc đầu: “Không nói cho ngươi biết.”
Hắn “hừ” một tiếng: “Nàng thì có thể hỏi chuyện gì? Không phải chuyện làm
ăn thì chỉ là nhân duyên, hiện giờ mọi chuyện làm ăn đều nằm trong lòng
bàn tay nàng rồi, với tính cách của nàng thì làm sao dám đi hỏi người
khác, cho nên chỉ có thể là chuyện nhân duyên thôi.”
Tôi cứng giọng biện bạch: “Còn lâu!”
Tiên sinh giải quẻ ngồi ở bên cạnh cứ chăm chú nhìn chúng tôi mãi, thấy
chúng tôi đi về hướng y thì lập tức đứng dậy, nào ngờ tôi đột ngột dừng
chân, tay nắm lấy quẻ nhưng lại xoay người bỏ đi. Hoắc Khứ Bệnh cười
hỏi: “Sao không hỏi nữa?”
Trong tay tôi vẫn cầm thẻ trúc, đi được một đoạn tôi tự nhiên giơ tay lên ném nó vào bụi cỏ bên lề đường:
“Không hỏi nữa, có thể giải thích số mệnh của người lại không thể tự
giải thích số mệnh của mình. Trông thấy khách hàng tiềm năng như bọn ta, lại thấy ngươi ăn mặc như không người thường, chắc h