ua xót khổ sở: “Ngọc nhi ngốc, mau mau đóng cửa mấy
phường xướng kỹ đó. Thạch phảng ở trong thành Trường An đã gần trăm năm
rồi, các ngành nghề nào cũng đều đã chen chân vào. Mánh khóe thủ đoạn bí mật của đám đại thần trong triều, tiền từ đâu tới, tham ô sơ hở chỗ
nào, ta nếu muốn biết cũng không cần phải phí sức.” Sắc mặt Cửu gia bỗng dưng thay đổi, “Muội có phải đã hứa điều kiện gì đó với Lý phu nhân?”
Tôi nhớ đến lời thề độc, cái này coi như không tính nhỉ? Liền lắc đầu.
Thần sắc Cửu gia thoải mái trở lại: “Thế thì tốt, nghìn lần vạn lần cũng
đừng có tham gia vào mấy vụ tranh giành của các phu nhân hoàng gia, giao thiệp với họ còn nguy hiểm hơn cả chuyện giao thiệp với hổ để xin da
của nó[2'>.”
[2'> Nguyên văn: dữ hổ mưu bỉ, nghĩa là bàn định với
con hổ để xin lột da nó, ý nói việc bàn luận đều phải hy sinh lợi ích
của đối phương, thì nhất định không thành công.
Tôi cúi đầu túm
lấy vạt váy hơi bị nhàu, mấy sợi tóc buông xuống trước trán, Cửu gia
nhìn tôi chăm chú, khẽ thở dài một hơi không thành tiếng, giơ tay ra,
như muốn giúp tôi vén mấy sợi tóc trước trán, nhưng vừa mới giơ tay ra
lại lập tức rút ngay lại: “Ngọc nhi, tổ phụ của ta đích thực là người
Tây Vực, nói ra thì cũng có mấy phần cùng nguyên quán với muội.”
Tôi mở to mắt, hết sức ngạc nhiên nhìn Cửu gia. Tối hôm nay là lần đầu tiên Cửu gia nở một nụ cười: “Tổ phụ cũng có thể nói là được nhận ơn nuôi
nấng chăm sóc của loài sói. Ông vốn là một vương tử của nước Y Nại,
nhưng vừa mới sinh ra trong cung đã xảy ra biến cố, phụ vương và mẫu phi đều mất mạng, một đại vệ đã đem ông và ấn ngọc tháo chạy khỏi chốn cung đình, ẩn mình vào trong sa mạc. Lúc đó không tìm thấy nhũ mẫu, đại vệ
bắt một con sói đang nuôi con bằng sữa mẹ, dùng sữa sói cứu sống được tổ phụ. Tổ phụ hành sự không ai hiểu được, sau khi ông lớn lên vẫn không
hề có liên lạc gì với những thành phần cũ trong triều, dựa vào ấn ngọc
để giành lại vương vị, ngược lại chỉ dựa vào tướng mạo xuất chúng mà
xưng khanh khanh thiếp thiếp, yêu đương ngọt ngào với công chúa các nước Tây Vực, khiến cho các nước đều muốn truy sát ông. Nghe nói là trong
một đêm tối gió lộng, ông đột nhiên mất hứng với Ôn Nhu Hương[3'>, nghênh ngang xông vào cung đình của nước Y Nại, đánh thức thúc thúc nhỏ tuổi
của mình đang trong giấc mộng say, sau đó dùng một thanh kiếm dài một
trượng ba thước[4'> cắt đứt đầu Quốc vương, rồi còn ra lệnh cho nhà bếp
chuẩn bị một bữa cơm thật lớn, nói với thúc phụ một câu ‘Ngươi làm Quốc
vương còn tốt hơn cả phụ vương ta làm đấy’, rồi ném luôn ấn ngọc, chỉ
nghênh ngang giũ tay áo bỏ đi, chạy về sa mạc làm cường đạo.”
[3'> Tức điện Chiêu Dương.
[4'> 1 trượng = 3.33m, 1 thước = 0.33m.
Câu chuyện này lúc bắt đầu nghe có vẻ hùng hổ đầu rơi máu chảy, nhưng về
sau thì lại như thể biến thành truyện hài. Tôi nghe đến nhập thần, không nhịn được hỏi: “Thế về sau, lão gia làm sao mà lại đến thành Trường An
thế?”
Cửu gia cười nói: “Tổ phụ làm cường đạo làm mưa làm gió
khắp thiên hạ, toàn bộ cường đạo của Tây Vực đều từ từ bị ông thu phục,
bởi vì ông lúc nhỏ uống sữa sói để lớn, cho nên tổ phụ soái lĩnh cường
đạo cũng được tôn là lang đạo, tên gọi này về sau dần dần trở thành một
biệt danh ở sa mạc. Bởi vì muốn tiêu táng tang vật tổ phụ còn tổ chức
kinh doanh, không ngờ lại rất có tài làm ăn, bất tri bất giác đã từ từ
trở thành thương nhân buôn bán ngọc thạch lớn nhất Tây Vực. Thời gian
ấy, giữa hai giới hắc bạch của toàn bộ Tây Vực, tổ phụ đều tiếng tăm
lừng lẫy. Kết quả dùng lời mà tổ phụ nói thì, ông trời không thuận mắt
chuyện ông quá đắc ý, nhưng lại cũng quá thương yêu ông, cho nên đã cho
ông một sự trừng phạt ngọt ngào nhất, lúc ông định ăn cướp của một
thương nhân người Hán thì gặp được tổ mẫu của ta.”
Hóa ra biệt
danh lang đạo có nguồn gốc từ câu chuyện này, tôi cười tiếp lời: “Lão
gia yêu tổ mẫu từ ánh mắt đầu tiên, vì muốn làm con rể người Hán nên chỉ còn cách đến thành Trường An an cư lạc nghiệp làm ăn thôi.”
Cửu gia cười lắc đầu: “Nửa đầu nói đúng, nhưng nửa sau thì sai rồi. Tổ mẫu
lúc ấy đã gả cho người khác, làm tiểu thiếp thất sủng của một thương
nhân, tổ phụ phải đuổi theo đến tận Trường An để đoạt lại người ấy, kết
quả sau khi đoạt được người rồi, ông cảm thấy sống ở Trường An cũng vui
vẻ, nên nhất thời quyết định lưu lại Trường An.”
Câu chuyện này
chính ra còn thăng trầm hơn nhiều so với mấy chuyện nghe nơi phòng trà
lầu rượu, tôi nghe mà giương mắt đờ đẫn, không nói lên lời, vị lão gia
này sống cũng thật là… ừm… thật là ngoạn mục!
Cửu gia dịu dàng
nói: “Bây giờ thì muội đã hiểu thân thế của ta là từ đâu mà đến rồi. Tổ
phụ vẫn luôn âm thầm giúp đỡ Tây Vực, năm đó Hán triều suy yếu, giữa Tây Vực và Hán triều không có mâu thuẫn gì, tổ phụ giúp đỡ các nước Tây Vực đối phó với người Hung Nô. Hiện giờ đối với các nước Tây Vực mà nói,
việc Hán triều ngày càng cường thịnh đã trở thành chuyện đáng sợ, nhưng
tổ mẫu của ta là người Hán, mẫu thân cũng là người Hán, ta không thể như mấy thuộc hạ của tổ phụ là đám Thạch bá bọn họ mà kiên đ
