ng Thiên Chiếu hơi động, nhưng lại không có cách gì giải thích. Cẩn
Ngôn gào lên: “Tiểu Ngọc, ngươi và Cửu gia bị làm sao thế? Cửu gia không phải lúc đến vẫn còn khỏe mạnh sao? Vì sao mà lúc quay về lại mặt mày
trắng bệch, cứ như đột nhiên bị mắc bệnh nặng, giam mình trong phòng
suốt mấy ngày qua, chỉ dặn dò bọn ta lập tức hoàn trả tiền cho ngươi.”
Tôi nắm chặt tay lại, dùng móng tay tự cấu chính mình.
Thiên Chiếu nhìn tôi hồi lâu, rồi nhìn Thận Hành: “Tiểu Ngọc, làm khó ngươi rồi.”
Thận Hành vốn không thích nói chuyện đột nhiên nói: “Tiểu Ngọc, cho Cửu gia
một chút thời gian đi, rất nhiều cảm xúc trong lòng không phải chỉ một
đêm mà tháo gỡ được.”
Tôi lắc đầu bật cười đau khổ: “Ta thăm dò
rồi lại thăm dò, Cửu gia né tránh rồi lại né tránh, ta ra sức lại gần
Cửu gia, nhưng hễ ta cảm thấy đã đến rất gần rồi thì Cửu gia lại đột
nhiên đẩy ta ra. Ta một mực hỏi Cửu gia tại sao, nhưng biểu hiện của Cửu Gia, ta vĩnh viễn không thể hiểu được. Chuyện không đơn giản như các
ngươi nghĩ đâu, nếu là vì chân của Cửu gia, ta đã nói ra suy nghĩ ấy của mình rồi, nhưng Cửu gia vẫn cứ đẩy ta ra. Ta là một cô gái, hôm nay
không chút băn khoăn hay kiêng nể gì mà nói hết cho các ngươi mấy lời
này, chỉ muốn hỏi xem, các ngươi lớn lên với Cửu gia từ nhỏ, các ngươi
có biết là vì sao không?”
Cả ba người mặt mày trầm mặc, cuối
cùng Thận Hành nhìn tôi, vô cùng nghiêm túc nói: “Tiểu Ngọc, bọn ta
không trả lời ngươi được, có lẽ…” Hắn dừng lại, nhưng không hề nói tiếp ý trước: “Nhưng bọn ta biết Cửu gia đối với ngươi không giống bình
thường, bọn ta đã cùng nhau lớn lên, chuyện này nhìn là biết ngay, Cửu
gia thật sự đối xử với ngươi khác bình thường, chỉ cầu xin ngươi hãy cho Cửu gia thêm thời gian, cho Cửu gia một cơ hội nữa.”
Tôi cười
rồi lại cười, khi một người không thể khóc được nữa hình như chỉ có thể
lựa chọn cười, một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc lóc: “Ba vị xin hãy
quay về đi! Bây giờ ta mệt lắm, cần phải nghỉ ngơi.” Nói rồi không để ý
gì đến bọn họ, quay người đi vào trong phòng.
***
Mùa thu năm trước thu hoạch được không ít quả của kim ngân hoa, mùa thu năm nay chỉ còn lại một giá cây leo khô chết.
Hoắc Khứ Bệnh nhìn tôi dùng lưỡi liềm cắt đứt hết các cành đã khô héo: “Đã chết hết rồi, việc gì phải làm thế?”
“Bác làm vườn nói bảo vệ gốc cây cho tốt, mùa xuân năm sau có lẽ vẫn có thể đâm chồi.”
“Hôm đó lẽ ra ta không nên trút giận vào chúng.”
Tôi giật mình ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, nói mỉa mai: “Ngươi bây giờ là đang xin lỗi chúng? Hoắc đại thiếu gia mà cũng làm chuyện có lỗi?
Chuyện này mà truyền ra ngoài, cả thành Trường An còn không kinh ngạc
đến chết á?”
Hoắc Khứ Bệnh có chút ảo não: “Nàng cả ngày mặt mày sa sầm, rõ ràng cho là ta làm sai rồi.”
Tôi lại cúi đầu, tiếp tục cắt các cành khô: “Dù mặt trời sắp chui ra từ phía Tây, ta cũng không dám nhận đâu.”
“Ngọc nhi!” Hoắc Khứ Bệnh gọi tôi một tiếng, sau đó mãi cũng không nói thêm
gì, tôi đặt lưỡi liềm trên tay xuống, đứng dậy nhìn hắn.
“Năm
sau đi thảo nguyên với ta đi, nàng sống ở thành Trường An đã không vui
vẻ gì, chi bằng đi thảo nguyên đại mạc với ta một chuyến.”
Đôi
mắt hắn âm u ảm đạm, dường như chứa đựng cả đêm tối vô biên cùng biết
bao tâm sự không thể biết được, nhìn tôi với vẻ dồn ép khiến tôi cảm
thấy hơi xót xa trong lòng, chỉ là không biết đau xót cho chính mình hay là cho hắn. Cũng sắp ba năm chưa gặp Lang huynh rồi, hắn còn khỏe
không? Đi thăm Lang huynh cũng được. Đến lúc tôi cần tĩnh tâm suy nghĩ
nên đi đâu về đâu rồi. Cho dù nỗi bi thương có đáy hay không, thì cuộc
sống này vẫn cứ phải tiếp tục.
“Ta bây giờ không thể trả lời
ngươi được, trên tay ta vẫn còn một vài việc, nếu tất cả có thể thu xếp
thỏa đáng, có lẽ ta sẽ rời khỏi thành Trường An.”
Hoắc Khứ Bệnh cười gật đầu: “So với lời từ chối thẳng thừng năm trước thì có thêm mấy phần hy vọng rồi.”
***
Ở trong nhà nghe thầy giáo giảng bài thấy rất hay, quan điểm mới lạ, luận thuyết tường tận cụ thể, mỗi câu hỏi đều khiến học sinh phải suy nghĩ
về lý lẽ của chiến tranh, hiếm thấy nhất là việc cổ vũ học trò tự phát
biểu ý kiến của mình, không bắt ép học trò phải có quan điểm giống y hệt mình.
“Bạch Khởi[1'> rốt cuộc là nên hay không nên đem chôn sống bốn mươi vạn binh sĩ của nước Triệu?” Thầy giáo đặt câu hỏi xong, vừa
cười cười thổi trà, vừa cúi đầu nhìn đám học trò xung quanh.
[1'> Tướng quốc nước Tần trong thời Chiến Quốc.
“Bạch Khởi làm đại tướng của nước Tần, chủ soái toàn quân, nhưng lại nói
không giữ lời, hứa sẽ cho binh sĩ nước Triệu một con đường sống, nhưng
sau khi đã dụ dỗ được bọn họ đầu hàng lại lật lọng, nói một đằng làm một nẻo, chôn sống bốn mươi vạn binh lính, lời nói và hành động khiến người đời khinh bỉ chê cười. Cái gọi là ‘quân lệnh như sơn, trong quân đội
không có chuyện đùa’, thế mà Bạch Khởi lại đi ngược lại với chính lời
thề của mình trước mặt toàn bộ đại quân, tương lai làm sao mà có thể làm cho mọi người tin tưởng được? Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai là,
hành vi này của Bạch Khởi làm cho chiến tranh của nước T