XtGem Forum catalog
Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327535

Bình chọn: 9.00/10/753 lượt.

m không có thời gian để ý tới bọn họ, chỉ kéo lấy tay Sở Lăng Thường, lo lắng hỏi, “Sở cô nương, con ta thực sự không có chuyện gì chứ?”

“Xin phu nhân yên tâm, đã không có việc gì rồi. Phu nhân mau để thái y chuẩn bị thuốc là được.”

Vương phu nhân vội vã cáo từ để đi sắp xếp mọi chuyện.

Sở Lăng Thường khẽ thở dài một tiếng, theo thái giám rời đi. Chỉ có trong lòng nàng mới biết rõ vừa rồi thập hoàng tử là bị trúng độc. Loại độc này rất kỳ quái, nàng chưa từng gặp qua. May mà kịp lúc khai thông huyệt đạo, bằng không thập hoàng tử chỉ trong thời gian chừng nửa nén hương sẽ phải mất mạng. Là ai mà thủ đoạn lại độc ác như vậy? Lại có thể hạ thủ với một đứa trẻ như vậy?

Mỗi người, đều có thiên mệnh của riêng họ. Lần này gặp được nàng ra tay tương trợ nên thập hoàng tử mới tránh được kiếp nạn này. Nhưng cũng phải nói, đứa nhỏ này có tướng mạo đế vương, dáng vẻ cũng không phải là người yểu mệnh.

Đợi hết thảy đám cung nữ thái giám rời đi cả, một nam tử mới từ phía tàng cây hoa đào bước ra. Mặc dù khoác trên người một thân cẩm bào nhưng vẫn không che khuất được phong thái vương giả đầy cuồng ngạo của hắn. Cúi xuống nhặt lấy túi hương vừa rơi từ trên người Sở Lăng Thường, hắn đưa lên mũi hít một hơi thật sâu, khóe môi cong lên đầy ý vị sâu xa…

“Vương thượng, không ngờ tới thập hoàng tử lại được nữ nhân kia cứu.” Phía sau lưng hắn, một gã thủ hạ mặt hiện rõ vẻ thất bại lên tiếng.

Ánh mắt hắn vẫn chăm chú nhìn theo bóng dáng bạch y xinh đẹp đang khuất dần phía xa, con ngươi màu hổ phách ánh lên tia nhìn đầy tính chiếm hữu, giọng nói trầm thấp vang lên, “Nàng là ai?”

“Nghe nói là đệ tử đích truyền của Quỷ Cốc phái, người sáng lập ra môn phái này chính là Quỷ Cốc Tử lừng danh thời Xuân Thu Chiến Quốc. Sư phụ của nàng ấy là người đã trợ giúp Hán Cao Tổ Lưu Bang lên ngôi hoàng đế - Hàn Thiền Tử. Không ngờ tới người của Quỷ Cốc phái lại xuất hiện tại nơi này, lại còn là một nữ tử trói gà không chặt.” Tên thủ hạ khẽ cười lạnh, lên tiếng.

Nụ cười trên môi nam tử kia càng rộng mở, còn hiện rõ cả trong ánh mắt. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve túi hương như thể đang vuốt ve thân hình kiều mỹ của chủ nhân nó, ánh mắt thâm sâu tựa biển khiến người ta không thể đoán được trong lòng hắn đang nghĩ gì.

“Nàng, không đơn giản chỉ là một nữ tử trói gà không chặt. Đêm nay, sẽ có nhiều chuyện hay diễn ra.” Nói xong, hắn đem túi hương giắt vào bên hông, xoay người rời đi.

Phía sau, vài cánh hoa đào rơi xuống, khiến cho khung cảnh thêm vài phần thơ mộng bao lấy thân hình cao lớn mạnh mẽ của hắn.

Vừa bước qua khúc ngoặt, Sở Lăng Thường chợt có cảm giác có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình từ xa. Cảm thấy có chút không thoải mái, nàng xoay người lại nhìn quanh bốn phía nhưng không phát hiện ra điều gì. Khẽ than nhẹ rằng mình quá đa nghi, nàng chậm rãi xoay người bước tiếp… Từ khi Lữ hậu lâm triều nhiếp chính, Trường Lạc cung ngoại trừ là nơi ở của Thái hậu còn trở thành một nơi thiết triều thứ hai. Trường Lạc cung mang ý nghĩa “sự vui vẻ bất tận” nằm ở phía đông Vị Ương cung. Bốn phía cung điện đều là những bức tường cao vút, còn có trọng binh ngày đêm canh giữ khiến khí thế bừng bừng cùng màu vàng kim chói lọi từ kiến trúc của cung điện này càng thêm rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Mà nay, Lữ thái hậu đã không còn. Người hiện giờ nắm giữ hổ phù chính là Đậu thái hậu, trước sau phụ tá hai đời Văn Đế, Cảnh Đế. Bà mặc dù không ở trong điện Tiêu Phòng nhưng lời nói vẫn cực kỳ có trọng lượng.

Sở Lăng Thường theo cung nữ tiến vào đại điện, bốn phía thoang thoảng mùi hương thơm ngát do các nước chư hầu tiến cống, lại có mùi hương hoa thơm ngát hòa quyện vào hơi thở. Nơi này không có vẻ nặng nề thường thấy của hoàng thất mà trông cực kỳ thanh nhã, tự nhiên.

Đậu thái hậu ngồi trong phòng lớn, tuy không nói lời nào nhưng vẫn toát lên phong thái cực kỳ uy nghi. Đại Hán từ trước tới giờ vẫn chủ trương đơn giản hóa triều đình. Văn Đế cũng là người không thích phô trương lãng phí cho nên phi tần nơi hậu cung cũng không phục sức quá mức khoa trương hay xa hoa. Mà Đậu thái hậu cũng theo cung cách sinh hoạt của Văn Đế đương nhiên cũng rất chú ý giản lược mọi thứ rườm rà. Về điểm này có thể nhìn thấy ngay từ cách ăn mặc của bà.

Mặc dù là Thái hậu tôn quý nhưng váy áo của bà cũng không hề cầu kỳ màu sắc mà chủ yếu là màu trắng pha với vàng kim, chân váy nhẹ nhàng rủ xuống mặt đất. Mái tóc được vấn rất gọn gàng không khỏi có chút tóc bạc nhưng vẫn có thể nhìn ra gương mặt diễm lệ của bà. Không khó tưởng tượng ra lúc còn trẻ bà xinh đẹp nhường nào, bằng không Văn Đế cũng không yêu thương mình bà suốt đời. Chỉ tiếc, người duy nhất mà bà không giành được tình cảm lại là đứa con trai của mình. (Chuyện liên qua đến lúc tuổi già của Văn Đế, nếu bạn đọc có hứng thú mời tham khảo Đại hán sử ký)

Sau khi Sở Lăng Thường thỉnh an xong, Đậu thái hậu phất tay ra hiệu cho tả hữu lui ra ngoài, đóng cửa lại. Sau khi tỉ mỉ quan sát nàng một hồi, thanh âm thong thả hữu lực của bà vang lên, “Sở cô nương, theo ta vào phòng trong.”

Sở Lăng Thường hí